
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần XVIII Mùa Thường Niên | Mt 16,13-23 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ NĂM TUẦN XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (16,13-23)
13 Khi ấy, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?”. 14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ”. 15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”. 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. 17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”. 20 Rồi Người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.
21 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!”. 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.
SUY NIỆM
Trong Tin mừng hôm nay, sau một thời gian rao giảng và làm nhiều phép lạ, Chúa Giêsu đã đặt một câu hỏi quan trọng cho các môn đệ: “Người ta nói Con Người là ai?” (Mt 16,13). Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khơi dậy nhiều suy nghĩ. Các môn đệ liệt kê những câu trả lời khác nhau: người thì nói là Gioan Tẩy Giả, kẻ bảo là Êlia, Giêrêmia hay một ngôn sứ nào đó. Những câu trả lời ấy phần nào phản ánh cái nhìn của dân chúng - những người chỉ thấy nơi Chúa Giêsu một nhân vật lạ thường, có quyền năng, làm nhiều phép lạ khiến ai nấy phải thán phục.
Nhưng Chúa Giêsu không dừng lại ở câu hỏi đó. Người quay sang các môn đệ - những người thân cận nhất - và hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” (Mt 16,15). Đây mới là trọng tâm. Đại diện cho các môn đệ, Phêrô mạnh mẽ tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Đây là một lời tuyên xưng đức tin tuyệt vời, là một mặc khải đến từ Chúa Cha. Tuy nhiên, hiểu biết của các môn đệ về “Đấng Kitô” khi ấy vẫn còn giới hạn: họ kỳ vọng vào một vị cứu tinh đầy quyền lực, sẽ thiết lập một vương quốc trần thế, giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ và phục hưng đất nước.
Thế nhưng, kế hoạch của Thiên Chúa lại không như vậy. Ngay sau đó, Chúa Giêsu loan báo cuộc thương khó - rằng Người sẽ phải chịu đau khổ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Con đường của Đấng Kitô là con đường thập giá, là sự hiến mình vì yêu thương. Những ai muốn theo Người cũng phải bước vào hành trình ấy. Chính các môn đệ - dù từng được ban quyền trừ quỷ, chữa bệnh - vẫn còn mơ hồ, mong đợi một vinh quang trần thế, đến độ xin ngồi hai bên tả hữu trong Nước của Thầy.
Ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục đặt câu hỏi ấy cho mỗi chúng ta: “Còn con, con nói Thầy là ai?”. Chúng ta có thật sự nhận ra Chúa không chỉ qua những điều lạ lùng nhưng cả trong những biến cố bình thường, thậm chí đau thương, của đời sống cá nhân, gia đình và xã hội không? Chúng ta có dám tuyên xưng Người là Chúa trong lúc thành công cũng như khi thất bại, trong an vui cũng như giữa khổ đau không?
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn nhận ra bàn tay yêu thương của Chúa trong từng biến cố nhỏ bé của đời sống. Xin ban cho chúng con một đức tin vững vàng để dù trong hoàn cảnh nào, chúng con vẫn trung tín bước theo Chúa và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.