
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Sau Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay | Mc 12,28b-34 | Phút Cầu Nguyện
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA CHAY
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (12,28b-34)
28b Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, một người trong các kinh sư đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?”. 29 Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”. 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”. 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”. Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
SUY NIỆM
Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và một kinh sư về điều răn quan trọng nhất. Câu hỏi của ông không mang tính thử thách, nhưng phát xuất từ thao thức chân thành của một người khao khát sống đúng thánh ý Thiên Chúa: “Trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” (Mc 12,28).
Chúa Giêsu trả lời bằng lời kinh Shema quen thuộc của dân Israel: “Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, Đức Chúa là Đấng duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực” (Mc 12,29-30). Lời ấy cho thấy yêu mến Thiên Chúa không phải là một cảm xúc mơ hồ, nhưng là đặt Ngài ở trung tâm đời sống, trên mọi suy nghĩ, chọn lựa và hành động. Yêu “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực” nghĩa là yêu bằng toàn bộ con người, không giữ lại điều gì cho riêng mình.
Chúa Giêsu không dừng lại ở điều răn thứ nhất, nhưng tiếp tục khẳng định: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12,31). Và Người kết luận: “Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”. Như thế, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân gắn bó mật thiết với nhau, không thể tách rời. Không thể nói mình yêu Chúa mà lại thờ ơ, lạnh nhạt hay khinh thường con người. Tình yêu dành cho Thiên Chúa phải được thể hiện cụ thể qua tình yêu đối với tha nhân, nhất là những người bé nhỏ, yếu đuối và bị lãng quên.
Yêu người thân cận “như chính mình” không đòi hỏi yêu người khác hơn bản thân, nhưng là biết tôn trọng phẩm giá của họ như chính mình, biết cảm thông, tha thứ và sẵn sàng phục vụ. Trong đời sống hôm nay, chúng ta dễ yêu Chúa bằng lời nói hay nghi thức, nhưng lại để nhiều “ngẫu tượng” khác chiếm chỗ của Ngài: tiền bạc, danh vọng, tiện nghi, hay chính cái tôi ích kỷ. Giữa một thế giới đầy chia rẽ và bạo lực, giới răn yêu thương mà Chúa Giêsu nhắc lại hôm nay chính là con đường chắc chắn dẫn đến sự sống và Nước Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết yêu mến Thiên Chúa và tha nhân bằng cả con tim, trí khôn và đời sống cụ thể mỗi ngày. Xin giúp chúng con bước vào Nước Chúa bằng một tình yêu chân thành, khiêm tốn và bền bỉ, để được hưởng sự sống đời đời. Amen.
