Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần III Mùa Phục Sinh | Ga 6,52-59 | Phút Cầu Nguyện

Đoạn Tin mừng hôm nay tiếp tục thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người Do Thái. Khi Người khẳng định: “Tôi là bánh hằng sống… ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51), họ bắt đầu tranh luận và không thể chấp nhận. Đối với họ, thật khó hiểu khi một con người lại có thể trở nên lương thực cho kẻ khác...
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN III MÙA PHỤC SINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (6,52-59)

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”. 53 Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. 59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

Suy niệm:

Đoạn Tin mừng hôm nay tiếp tục thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người Do Thái. Khi Người khẳng định: “Tôi là bánh hằng sống… ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51), họ bắt đầu tranh luận và không thể chấp nhận. Đối với họ, thật khó hiểu khi một con người lại có thể trở nên lương thực cho kẻ khác.

Nếu theo lối suy nghĩ thông thường, để trở nên bánh cho người khác, Chúa Giêsu phải chấp nhận cái chết. Có lẽ chính điều này làm họ không dám tin: không thể hình dung một con người có thể yêu đến mức trao ban chính mạng sống mình, nhất là cho những kẻ xa lạ, thậm chí còn chống đối và muốn giết mình. Điều ấy vượt quá khả năng suy nghĩ của con người.

Nhưng chính nơi đây, mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ. Làm sao một Thiên Chúa có thể chết vì con người? Làm sao Ngài có thể trở nên lương thực nuôi sống con người? Chỉ có thể giải thích bằng một tình yêu vô biên, một tình yêu không ngừng trao ban, ngay cả khi con người còn bất toàn và tội lỗi. Tình yêu ấy, phần nào được phản chiếu nơi hình ảnh người mẹ dám hy sinh vì con, nhưng nơi Thiên Chúa, tình yêu ấy đạt đến mức trọn hảo và tuyệt đối.

Giữa một thế giới đầy thử thách, đau khổ và bất ổn, con người dễ rơi vào cám dỗ nghĩ rằng Thiên Chúa vắng bóng, hoặc không còn quan tâm đến mình. Nhưng bí tích Thánh Thể chính là câu trả lời sống động và chắc chắn nhất: Thiên Chúa không chỉ yêu bằng lời nói, nhưng bằng chính sự tự hiến. Chúa Giêsu đã bước vào cuộc khổ nạn, chấp nhận cái chết, để ở lại với con người như lương thực nuôi dưỡng họ mỗi ngày.

Sự hiện diện ấy không phải là nhất thời, nhưng kéo dài cho đến tận thế. Vì thế, niềm vui Phục sinh không chỉ là niềm vui của một biến cố đã qua, nhưng là niềm xác tín rằng Thiên Chúa vẫn đang sống, đang hiện diện và đồng hành với chúng ta trong từng biến cố của cuộc đời.

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước mầu nhiệm tình yêu tự hiến, chúng con nhiều khi còn chậm tin và khép lòng. Xin nâng đỡ đức tin còn yếu kém, để chúng con biết nhận ra tình yêu Chúa đang hiện diện mỗi ngày, và cho chúng con gắn bó với Chúa cách bền chặt hơn, hầu được nuôi dưỡng và lớn lên trong sự sống mà Chúa trao ban. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT