Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XXIX Mùa Thường Niên | Lc 12,54-59 | Phút Cầu Nguyện
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN XXIX MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (12,54-59)
54 Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy. 55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: ‘Trời sẽ oi bức’, và xảy ra đúng như vậy. 56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? 57 Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? 58 Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. 59 Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng”.
SUY NIỆM
Tin mừng hôm nay được đặt trong bối cảnh Chúa Giêsu đang dạy các môn đệ về sự tỉnh thức để chuẩn bị cho các ông bước vào cuộc thương khó. Cuộc thương khó sẽ là một cuộc chia rẽ thật khắc nghiệt giữa những người tin và không tin. Những ai tin vào Đấng Cứu Thế sẽ được ơn cứu độ, còn ngược lại là con đường của đau khổ và cái chết. Đó là một cuộc phân định để chọn lựa.
Cũng như trong cuộc sống thường ngày, chúng ta hay dựa vào những kinh nghiệm cá nhân để phán đoán một vấn đề gì đó. Ví dụ, thấy trời kéo mây u ám, người ta đoán là sắp có mưa. Hay trồng một loại cây nào, khi quan sát, người ta sẽ biết chúng cần bón loại phân nào để phù hợp cho sự tăng trưởng hay nuôi một con vật nào, thì cho ăn những dưỡng chất nào để phát triển tốt. Đó là kinh nghiệm từ đời thường. Trong đời sống đức tin, Chúa Giêsu cũng ban cho chúng ta một “công cụ” thật hữu hiệu để phân định tốt xấu, đó là lương tâm.
Tự lương tâm một người bình thường cũng có thể đánh giá những điều tốt đẹp hay sai trái mình nên làm hay tránh.
Trong mối tương quan với tha nhân, tự mình có thể xét xem mình đã sống thế nào. Nếu mình không dùng đức ái mà cư xử với nhau trong đời sống, thì đối với Chúa Giêsu, lúc đó mình đáng bị lên án và xét xử. Bởi lẽ, tất cả con người là hình ảnh của Thiên Chúa mà Chúa đã đổ máu ra cứu độ mọi người, nên người môn đệ đích thực là người bước theo Chúa Giêsu trên con đường tự hiến qua việc yêu thương tất cả những “hình ảnh của Chúa”. Và như thế, khi mình làm một điều gì tốt-xấu cho tha nhân thì cũng là lúc mình đang làm cho Chúa vậy. Cho nên, trên hành trình tiến đến đời sống mai sau, chúng ta được mời gọi biết dùng lí trí để điều khiển con tim của mình trong việc trân trọng và yêu thương mọi người. Vì vậy, thánh Gioan tông đồ từng nói rằng: “Phàm ai yêu thương thì đã được sinh ra từ Thiên Chúa. Ai không có lòng yêu thương là không nhận biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,7-8).
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết tỉnh thức để chờ ngày Chúa đến, tỉnh thức trong việc luôn giữ vững ngọn đèn đức tin và đức ái. Chỉ có như thế chúng con mới có thể hân hoan bước trên con đường Chúa đã đi và đến nơi Chúa đã đến, nơi hạnh phúc bất diệt. Amen.