
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XXXIV Mùa Thường Niên | Lc 21, 29-33 | Phút Cầu Nguyện
by Giờ Kinh Gia Đình
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (21,29-33)
29 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. 31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. 32 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”.
SUY NIỆM
Trung tuần tháng Chín năm 2025, dư luận cả nước xôn xao trước thông tin một bệnh viện ở vùng Tây Nguyên vẫn dùng máy laser tán sỏi thận bị hỏng để điều trị cho hơn 250 bệnh nhân. Sự việc gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín ngành y, ảnh hưởng nặng nề đến quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và mất niềm tin trong xã hội. Đó là một trong nhiều “dấu chỉ” buồn của xã hội hôm nay - khi lợi ích cá nhân, thói vô cảm hay sự cẩu thả có thể đe dọa phẩm giá và mạng sống con người. Nhưng chính trong những biến động ấy, Lời Chúa vang lên như một dấu chỉ đầy hy vọng: “Hãy nhìn cây vả và tất cả các cây khác: khi chúng đâm chồi, anh em biết mùa hè đã đến gần” (Lc 21,29-30).
Cây vả tưởng như khô cằn suốt mùa đông, nay lại âm thầm đâm chồi. Đức Giêsu dùng hình ảnh ấy để dạy ta đọc các dấu chỉ thời đại bằng con mắt đức tin: đằng sau khủng hoảng, bất công hay thử thách, Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hoạt động. Theo các nhà chú giải Kinh thánh, cây vả là “ẩn dụ cho thời điểm chuyển mùa”, nơi ơn cứu độ khởi nở giữa mùa đông của tội lỗi. Vì thế, khi nhìn vào thực tại, ta không được phép tuyệt vọng, vì chính trong những gì tưởng như sụp đổ, Thiên Chúa có thể làm nảy sinh một khởi đầu mới - nếu ta biết nhìn bằng ánh sáng của Tin mừng.
Trong tác phẩm Đức Giêsu thành Nagiaret, Đức Bênêđictô XVI viết: “Cái chết của Đức Giêsu chính là cuộc quang lâm của Thiên Chúa, là thời điểm nước trời đến gần con người” (Quyển I, tr. 232). Nghĩa là bằng cái chết và phục sinh, Đức Giêsu đã biến đau khổ thành cửa ngõ của ơn cứu độ. Trước những đổ vỡ của xã hội hay lòng người, người môn đệ không dừng lại ở phẫn nộ hay thất vọng, nhưng được mời gọi khám phá sự sống trỗi dậy từ thập giá - nơi tình yêu mạnh hơn sự dữ và sự chết.
“Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21,33). Khi mọi sự của thế gian - danh vọng, quyền lực hay uy tín con người - đều có thể sụp đổ, chỉ Lời Đức Giêsu là nền tảng bền vững. Người là Ngôi Lời tạo dựng, đã làm người để biến lịch sử mong manh của ta thành nơi cư ngụ của vĩnh cửu. Giữa bao biến động, Lời Chúa là nhựa sống nuôi dưỡng cây vả của Giáo hội mãi đâm chồi. Như Giáo lý Hội thánh Công giáo dạy: “Nước Đức Kitô đã hiện diện mầu nhiệm trong Hội Thánh, dù vẫn bị các thế lực sự dữ tấn công” (x. GLCG, 671-673).
Mỗi ngày thức dậy, ta có thể tự hỏi: “Hôm nay, con đã làm gì để xây dựng triều đại Thiên Chúa?”. Không cần những hành động lớn lao; chỉ cần những việc nhỏ nhưng chan chứa tình yêu: một lời nói an ủi, một cử chỉ giúp đỡ, một sự tha thứ chân thành. Chính những điều tưởng nhỏ bé ấy lại là mầm non của nước Thiên Chúa, đang đâm chồi và nảy lộc ngay trong đời sống thường ngày.
Lạy Chúa Giêsu, giữa bao rối ren của thời đại, xin dạy chúng con biết nhận ra chồi non của nước Thiên Chúa đang mọc lên từ trong đau thương. Xin giúp chúng con sống tỉnh thức - không phải trong sợ hãi, nhưng trong niềm hy vọng và tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Amen.