Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần III Mùa Phục Sinh | Ga 6,35-40 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
06/05/2025
752
“Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài”. Trong Tin mừng hôm nay, nơi Đức Giêsu, chúng ta gặp được khuôn mặt của một vị Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện, không loại trừ. Bất kể chúng ta là sang hay hèn, xấu hay đẹp, là người thánh thiện hay tội lỗi. Đối với Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta đều là “món quà” mà Chúa Cha đã ban cho Người, nên Người sẽ “không để mất một ai”, chỉ cần chúng ta đến với Người và tin vào Người...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN III MÙA PHỤC SINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (6,35-40)

35 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! 36 Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. 37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”.

SUY NIỆM

“Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài”. Trong Tin mừng hôm nay, nơi Đức Giêsu, chúng ta gặp được khuôn mặt của một vị Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện, không loại trừ. Bất kể chúng ta là sang hay hèn, xấu hay đẹp, là người thánh thiện hay tội lỗi. Đối với Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta đều là “món quà” mà Chúa Cha đã ban cho Người, nên Người sẽ “không để mất một ai”, chỉ cần chúng ta đến với Người và tin vào Người.

Tuy nhiên, trong thực tế đời sống, chúng ta lại thường “lựa” người để thương và “chọn” người để ghét. Chúng ta thương nhau có điều kiện, nhưng đôi khi lại ghét nhau chẳng cần lý do. Có những người chúng ta dặn lòng không bao giờ tha thứ, với thái độ “sống để bụng, chết mang đi”. Có những anh chị em mà chúng ta không muốn nhìn mặt, không muốn nhắc đến tên. Thậm chí, có khi họ vẫn đang sống cùng mái nhà, ăn chung một bữa cơm, làm chung một công việc, nhưng trong lòng ta, họ đã “chết” từ rất lâu.

Dẫu biết rằng là con người thì “nhân vô thập toàn”, chúng ta mang trong mình đầy những giới hạn. Tình yêu của con người thường gắn với những toan tính, điều kiện, và sự chọn lọc. Điều đó có thể hiểu được, nhưng đó lại không phải là cách Thiên Chúa yêu thương. Ý của Chúa Cha không phải là loại trừ, mà là đón nhận và cứu độ: “Tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”.

Vì thế, con đường để bước theo Đức Kitô Phục Sinh chính là con đường của sự tha thứ, của phục hồi những mối tương quan đã đổ vỡ vì hiểu lầm, giận hờn, ghen ghét hay thù hằn. Chúng ta hãy mở lòng, hãy cho người anh chị em mà ta từng xem như không còn hiện diện trong cuộc sống được “phục sinh” trong trái tim ta, bằng một hành động nhỏ của tình yêu: một ánh nhìn cảm thông, một lời hỏi thăm, một cử chỉ tha thứ.

Dù những tổn thương thể xác hay tinh thần có thể vẫn còn, nhưng trong Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, chúng ta được mời gọi để tin tưởng rằng: chính Người sẽ chữa lành và ban cho chúng ta sự sống muôn đời. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT