Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần IV Mùa Thường Niên | Mc 6,1-6 | Phút Cầu Nguyện

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi gia đình Kitô hữu xét lại lòng mình: tôi có đang “vấp phạm” vì Chúa khi Người đến với tôi qua những con người rất gần gũi hằng ngày không?
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN IV MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (6,1-6)

1 Khi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?”. Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi”. 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay đưa chúng ta trở về Nadarét, quê hương của Chúa Giêsu. Trong hội đường, Người giảng dạy với sự khôn ngoan và quyền năng khiến dân chúng sửng sốt. Thế nhưng, thay vì mở lòng đón nhận, họ lại khép chặt con tim bằng những định kiến quen thuộc: “Ông này không phải là bác thợ mộc sao?” (Mt 13,55). Chính sự quen biết bề ngoài ấy đã trở thành cớ khiến họ “vấp phạm vì Người” (x. Mt 13,57).

Thái độ của dân Nadarét cũng là một cám dỗ rất gần với đời sống gia đình chúng ta. Trong sự chung sống hằng ngày, vì quá quen nhau, chúng ta dễ đánh mất sự trân trọng: vợ chồng không còn lắng nghe nhau, cha mẹ không còn kiên nhẫn với con cái, con cái coi lời dạy bảo của cha mẹ là lỗi thời. Khi sự quen thuộc thiếu vắng đức tin, chúng ta có nguy cơ không còn nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện và hoạt động nơi những con người rất đỗi bình thường trong gia đình mình.

Giáo lý Hội thánh Công giáo nhắc nhở rằng: đức tin là sự đáp trả tự do của con người trước sáng kiến của Thiên Chúa. Dân Nadarét đã từ chối lời mời gọi ấy vì họ chỉ nhìn vào quá khứ quen thuộc của Chúa Giêsu, mà không để cho Người mở ra điều mới mẻ. Đức tin đòi hỏi sự khiêm tốn, dám để Thiên Chúa vượt qua những khuôn khổ suy nghĩ chật hẹp của mình.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần cảnh báo về một “đức tin chai cứng vì thói quen”, khi con người nghĩ rằng mình đã biết Chúa đủ rồi và không còn để Ngài làm mình ngạc nhiên. Trong gia đình, điều này dễ xảy ra khi đời sống đạo chỉ còn là hình thức: đọc kinh cho xong, đi lễ cho đủ, nhưng thiếu sự lắng nghe và hoán cải nội tâm.

Tin mừng kết thúc bằng một câu rất đau lòng: “Người không làm được phép lạ nào tại đó, vì họ không tin” (Mt 13,58). Không phải vì Chúa thiếu quyền năng, nhưng vì lòng con người khép kín. Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do; khi chúng ta không tin, chính chúng ta tự đóng cửa trước ân sủng của Ngài.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi gia đình Kitô hữu xét lại lòng mình: tôi có đang “vấp phạm” vì Chúa khi Người đến với tôi qua những con người rất gần gũi hằng ngày không?

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết nuôi dưỡng đức tin bằng đời sống cầu nguyện, bằng việc lắng nghe Lời Chúa và bằng ánh mắt yêu thương dành cho nhau. Xin cho trong sự quen thuộc thường ngày, chúng con luôn nhận ra Ngài đang hiện diện và hoạt động giữa gia đình chúng con. Amen.

CHIA SẺ BÀI VIẾT