Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh | Ga 15,1-8 | Phút Cầu Nguyện

Tin mừng hôm nay là lời mời gọi: hãy bước ra khỏi ngôi mồ của mình. Đó không phải là một bước đi dễ dàng. Rời bỏ bóng tối luôn đi kèm với sợ hãi, với những do dự nội tâm. Nhưng cũng như các phụ nữ năm xưa, chính khi dám bước ra, chúng ta mới chạm đến niềm vui sâu xa của người được sống lại...
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN V MÙA PHỤC SINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (15,1-8)

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy”.

Suy niệm:

Trong Tin mừng hôm nay, thánh sử Mátthêu thuật lại: “Các bà vội ra khỏi mồ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ” (Mt 28,8). Hình ảnh ấy gợi lên một tâm trạng rất thật: sợ hãi và vui mừng đan xen trong cùng một khoảnh khắc.

Để hiểu rõ hơn, cần trở lại với biến cố trước đó: khi các thiên thần loan báo Chúa Giêsu đã sống lại (x. Mt 28,1-7). Trước sự hiện diện nhiệm mầu ấy, các phụ nữ run sợ; nhưng chính trong nỗi sợ, họ lại được nghe tin vui trọng đại. Từ ngôi mộ trống, dấu chỉ của sự chết, lại bừng lên ánh sáng của sự sống và hy vọng.

Vì thế, dù còn bối rối, các bà vẫn vội vã lên đường. Nỗi sợ không còn làm họ dừng lại; trái lại, niềm vui phục sinh thúc đẩy họ bước đi và trở thành những người loan báo Tin mừng đầu tiên.

Ngôi mộ ấy cũng gợi cho chúng ta nghĩ đến “ngôi mồ” của chính đời mình. Đó có thể là nơi chôn giấu tội lỗi, những đam mê lệch lạc, hay những góc khuất mà ta không muốn đối diện. Chính những điều ấy âm thầm giam hãm con người, làm cho ta sống mà như đã chết.

Tin mừng hôm nay là lời mời gọi: hãy bước ra khỏi ngôi mồ của mình. Đó không phải là một bước đi dễ dàng. Rời bỏ bóng tối luôn đi kèm với sợ hãi, với những do dự nội tâm. Nhưng cũng như các phụ nữ năm xưa, chính khi dám bước ra, chúng ta mới chạm đến niềm vui sâu xa của người được sống lại.

Mỗi người được mời gọi tự hỏi: đâu là ngôi mồ đang giữ chân tôi? Tôi đang chôn giấu điều gì trong đó? Và tôi có dám bước ra không? Những câu hỏi ấy không nhằm làm ta chùn bước, nhưng để mở ra một con đường mới: con đường của sự sống, của ánh sáng và của niềm vui phục sinh.

Khi can đảm bước ra khỏi những gì đang trói buộc mình, ta sẽ nhận ra rằng ngôi mộ không còn là điểm kết thúc, nhưng trở thành nơi khởi đầu cho một đời sống mới trong Thiên Chúa.

Lời nguyện: Lạy Chúa, giữa những yếu đuối và bóng tối của đời mình, chúng con nhiều khi tự giam mình trong những ngôi mồ của sợ hãi và tội lỗi. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để bước ra khỏi những ràng buộc ấy, biết tín thác vào quyền năng phục sinh của Chúa, và để niềm vui của người được sống lại biến đổi đời sống chúng con mỗi ngày. Amen

CHIA SẺ BÀI VIẾT