Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần XXXI Mùa Thường Niên | Lc 14,25-33 | Phút Cầu Nguyện
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN XXXI MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (14,25-33)
25 Hôm đó, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: 26 ”Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Từ bỏ hết những gì mình có. 28 Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30 'Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc’. 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”.
SUY NIỆM
Thoạt nghe đoạn Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy có vẻ như giáo huấn của Chúa Giêsu muốn nói đến hai vấn đề khác nhau, đó là thái độ dứt khoát phải có để trở thành môn đệ và sự khôn ngoan biết lo xa cho những dự định mình có. Thế nhưng suy cho cùng, có công việc nào quan trọng hơn việc xây dựng chính cuộc đời của chúng ta, mà cuộc đời của chúng ta lại đặt nền trên sự kiện nỗ lực để trở thành môn đệ Chúa Giêsu, dù chúng ta sống ơn gọi nào đi nữa thì vẫn là để trở nên môn đệ Chúa Giêsu. Và có lẽ, đó là lý do thánh sử Luca đã gom góp những giáo huấn của Chúa Giêsu để giúp chúng ta tìm ra điều kiện và để sống ơn gọi làm môn đệ Người, hầu trung thành với những điều kiện ấy.
Trước tiên, chúng ta hãy hiểu động từ “dứt bỏ” mà Chúa Giêsu dùng ở đây không có nghĩa là cắt đứt nhưng có nghĩa là đặt để tất cả trên tình yêu dành cho Chúa, hay nói cách khác tình yêu Chúa phải thấm nhuần và hướng dẫn mọi thứ tình yêu khác, kể cả tình yêu với chính bản thân mình. Hoặc chúng ta có sẽ không hiểu được: Tại sao Chúa Giêsu lại dạy phải ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em mình… thì mới làm môn đệ Chúa được? Thật ra, chúng ta cần hiểu cách hành văn của văn hoá Do Thái lúc bấy giờ: người Do Thái hay dùng ngoa ngữ, ít thì nói ra nhiều để làm tăng thêm điều muốn nhấn mạnh. Bởi đó, chữ ghét đây có nghĩa là “ít hơn”; tức là: ai yêu Chúa ít hơn cha mẹ, ai yêu Chúa ít hơn… thì không xứng làm môn đệ Chúa. Phải từ bỏ cha mẹ, anh chị em ruột thịt, phải từ bỏ cả mạng sống mình thì mới làm môn đệ Chúa được. Thật ra, điều Chúa Giêsu muốn nói đến là: thái độ dứt khoát phải có khi chúng ta muốn theo Người. Chúng ta còn nhớ những câu như: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, phần ngươi hãy theo Ta…” hoặc “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoảnh mặt nhìn đằng sau thì không xứng đáng với nước của Thiên Chúa…”.
Thật vậy, trong bước đường theo Chúa Kitô, có những lúc chúng ta đứng trước những chọn lựa hết sức căn bản, gắt gao và quyết liệt một mất - một còn. Chúng ta không xa lạ gì với những chọn lựa như thế ngay trong Kinh thánh: như khi Abraham hiến tế con là Isaac, hay khi Chúa Giêsu kêu lên: Lạy Cha, xin cất chén đắng này cho con, nhưng đừng theo Con, một theo Cha mà thôi. Mỗi chúng ta, trong đời sống đức tin hằng ngày cũng như thế, đều phải chọn lựa, khi chọn điều này cũng có nghĩa là phải từ bỏ và mất điều kia… Người ta kể câu chuyện thế này: “Có một người cha của một gia đình nghèo vùng quê. Ông ta làm nghề thợ mộc và nghèo lắm, ông băn khoăn lo lắng và có ý muốn chuyển đi một nơi khác làm ăn vì ở quê nhà thì công việc bấp bênh, hay thất nghiệp. Ông ấy đã dò la được một chỗ rất có tương lai. Nhưng rồi ông ta do dự hoài, vì nơi đó không có nhà thờ, ở giữa những người ngoại đạo, sẽ không có thánh lễ, con cái không học giáo lý được... Cuối cùng thì anh ta quyết định ở lại, chịu cảnh sống nghèo, nhưng giữ được đời sống đức tin vì con cái được học hành giáo lý, và sống đức tin Công giáo của mình. Người cha nghèo đó, sau này nuôi dạy con cái thành tài, và có hai trong số những người con của mình đi tu làm linh mục, rồi làm giám mục... các con của ông đều thành đạt và rất đạo đức tốt lành”.
Nghe câu chuyện, chúng ta nhận ra đó là một chọn lựa can đảm của người cha và gia đình nghèo. Và quả thật, ai trong chúng ta lại không gặp những trường hợp tương tự như thế. Người cha gia đình đó đã chọn Chúa hơn mọi thứ khác một cách can đảm. Cuộc đời chúng ta, ai cũng có những lúc phải chọn lựa quyết liệt và dứt khoát như thế. Và vì thế, Chúa Giêsu hôm nay một lần nữa mời gọi và khích lệ mỗi người chúng ta: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26-27).
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm ơn khôn ngoan và can đảm cho mỗi chúng con, để chúng con chỉ biết chọn Chúa và sống cho Chúa mà thôi. Amen.