Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên - THÁNH JOSAPHAT, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO. Lễ nhớ| Lc 17, 11-19 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Giờ Kinh Gia Đình
10/11/2025
899
Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta xét lại: tôi có thường xuyên nhận ra ơn Chúa trong cuộc sống không? Tôi có biết cảm tạ Ngài mỗi ngày, hay chỉ đến khi gặp khốn khó mới nhớ tìm đến Người? Và hơn nữa, tôi có biết ơn những người xung quanh - những ai đã giúp đỡ, nâng đỡ, yêu thương tôi trong cuộc đời - hay không?

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ XXXII MÙA THƯỜNG NIÊN - THÁNH JOSAPHAT, GIÁM MỤC, TỬ ĐẠO.
Lễ nhớ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (17,11-19)

11 Khi ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng: “Lạy thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!”. 14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế”. Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. 17 Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”. 19 Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”.

SUY NIỆM

“Không phải mười người đều được sạch sao? Vậy chín người kia đâu? Chỉ có người ngoại quốc này trở lại tạ ơn Thiên Chúa?”. Rồi Người bảo anh ta: “Hãy đứng dậy và đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh” (Lc 17,17-19).

Câu nói này của Chúa Giêsu được thốt ra khi Người gặp lại một trong mười người phong cùi đã được chữa lành. Họ đồng thanh kêu xin: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi!” (Lc 17,13). Và Người đã nhận lời, cho họ được sạch. Thế nhưng, chỉ có một người - hơn nữa lại là người ngoại quốc - quay lại sấp mình tạ ơn Thiên Chúa. Còn chín người kia thì biến mất, chẳng một lời cảm tạ. Qua câu chuyện này, Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta một bài học quý giá: điều quan trọng không chỉ là được chữa lành, mà là biết tạ ơn Đấng đã ban ơn.

Con người vốn dễ dàng quên ơn, nhất là khi nhận được điều tốt lành. Trong đời sống thường nhật, nhiều người con xem sự hy sinh, chăm sóc của cha mẹ là điều đương nhiên. Nhiều người tín hữu cũng có khi xem những ân huệ mình nhận được từ Thiên Chúa như là quyền lợi, chứ không phải là quà tặng. Khi lòng biết ơn bị quên lãng, con người khép lại trước tình yêu Thiên Chúa và đánh mất khả năng nhận ra ân sủng đang tuôn tràn mỗi ngày.

Lòng biết ơn là điều thiết yếu của đời sống đức tin, vì đó là sự thật về tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Mọi sự chúng ta có - hơi thở, sự sống, niềm vui, ơn cứu độ - đều là quà tặng từ Ngài. Biết tạ ơn là nhìn nhận mình cần đến Chúa, là mở lòng để được gắn bó sâu hơn với Ngài. Khi quỳ gối tạ ơn, ta không chỉ bày tỏ lòng tri ân, mà còn tuyên xưng niềm tin: chính Thiên Chúa là nguồn mạch mọi điều thiện hảo.

Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta xét lại: tôi có thường xuyên nhận ra ơn Chúa trong cuộc sống không? Tôi có biết cảm tạ Ngài mỗi ngày, hay chỉ đến khi gặp khốn khó mới nhớ tìm đến Người? Và hơn nữa, tôi có biết ơn những người xung quanh - những ai đã giúp đỡ, nâng đỡ, yêu thương tôi trong cuộc đời - hay không? Lòng biết ơn không chỉ hướng lên Thiên Chúa, mà còn được thể hiện qua lòng quảng đại, bác ái, sống yêu thương và phục vụ tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm nghiệm rằng mọi điều con có đều là ơn lành Chúa ban. Xin cho con biết sống tâm tình tạ ơn Chúa mỗi ngày, không chỉ bằng lời nói nhưng bằng cả cuộc đời. Xin giúp con luôn biết tri ân và quảng đại với tha nhân, để qua đó con dâng lên Chúa lời cảm tạ chân thành và đẹp lòng Ngài. Amen.



CHIA SẺ BÀI VIẾT