
Suy Niệm Lời Chúa |Thứ Năm Sau Lễ Chúa Hiển Linh | Lc 4, 14-22a | Phút Cầu Nguyện
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ NĂM SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (4,14-22a)
14 Khi ấy, được đầy quyền năng Thần khí, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng đồn Người lan ra khắp vùng lân cận. 15 Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và được mọi người tôn vinh.
16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: 18 Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Đức Chúa.
20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía Người. 21 Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh thánh tai quý vị vừa nghe”. 22a Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra.
SUY NIỆM
Đối với người Do Thái, hội đường là nơi quy tụ để cầu nguyện, đặc biệt trong ngày Hưu lễ. Đồng thời, đây cũng là nơi các luật sĩ và một số viên chức đảm trách việc dạy dỗ trẻ em. Vào ngày Hưu lễ, dân chúng tụ họp để lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện chung. Ông trưởng hội đường khai mạc buổi phụng tự bằng lời chúc tụng Thiên Chúa, rồi cộng đoàn lắng nghe việc công bố Lời Chúa: trước hết là sách Luật, tức năm cuốn đầu của Kinh thánh Cựu ước, tiếp đến là một đoạn sách ngôn sứ. Sau khi đọc xong, ông trưởng hội đường mời một người đàn ông trong cộng đoàn, trên ba mươi tuổi, đứng lên giải thích Lời Chúa.
Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu thi hành nhiệm vụ cũng như đặc quyền của một người Do Thái trưởng thành: Người đứng lên đọc Sách Thánh. Đoạn sách trích từ ngôn sứ Isaia nói về việc xức dầu tấn phong một ngôn sứ. Nhưng nơi Chúa Giêsu, lời ngôn sứ ấy không còn là lời hứa cho tương lai, mà là sự khai mở thời hồng ân Thiên Chúa, thời kỳ mà các ngôn sứ xưa kia đã loan báo và mong đợi.
Khi công bố “Thần khí Chúa ngự trên tôi” (Lc 4,18), Chúa Giêsu mạc khải mầu nhiệm hiệp thông sâu xa của Thiên Chúa Ba Ngôi. Người không hành động đơn độc, nhưng luôn sống trong sự hiệp nhất với Chúa Cha và dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Thần đã đồng hành với Người trên mọi nẻo đường thánh địa, thúc đẩy Người loan báo Tin mừng cho người nghèo, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù được sáng mắt, trả tự do cho những ai bị áp bức, và loan báo năm hồng ân của Chúa. Cũng chính Thánh Thần ban cho Người sự mạnh dạn để long trọng tuyên bố: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21).
Lời tuyên bố ấy không chỉ dành cho thính giả năm xưa, nhưng còn chất vấn mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta có dám sống đức tin một cách công khai và trung thực không? Chúng ta có vì nể nang hay sợ hãi mà che giấu căn tính Kitô hữu của mình không? Chúng ta có thực sự hãnh diện vì được làm con cái Thiên Chúa không? Sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta có đem lại bình an cho những người chúng ta gặp gỡ không? Và lối hành xử hằng ngày của chúng ta có thể được tóm gọn trong lời xác tín: “Thần khí Chúa ngự trên tôi” hay không?
Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần cho chúng con, để Người hoạt động trong chúng con, qua chúng con, và trở nên động lực duy nhất trong mọi suy nghĩ, lời nói và các mối tương quan của chúng con. Amen.
