Header

SUY TÔN THÁNH GIÁ - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần XXIII Mùa Thường Niên | Ga 3,13-17 | Lm Cao Nhất Huy

13/09/2024
4.8K
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3:16). Nếu như, con rắn bị treo lên, người ta nhìn nó, họ hướng về Chúa, họ tin Chúa, nhờ đó họ được chữa lành; thì cũng vậy, Chúa Giêsu cũng phải bị treo lên như thế, để con người nhìn lên, hướng lòng về Ngài, tin vào Ngài thì mới được sự sống muôn đời...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN XXIII MÙA THƯỜNG NIÊN
NĂM B SUY TÔN THÁNH GIÁ - lễ kính

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 3,13-17)

13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. 16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”.

SUY NIỆM

Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời (Ga 3:14-15).

Trong hành trình qua sa mạc, dân Israel đã lẩm bẩm và than trách Chúa. Họ cho rằng việc Chúa kéo họ ra khỏi Ai Cập đã đẩy họ đến khổ sở. Trước sự bội bạc này, Chúa đã trừng phạt họ bằng tai hoạ rắn độc bò ra cắn dân. Sau đó dân chúng ăn năn và xin Chúa thương xót, nên Ngài đã sai Môsê làm một con rắn bằng đồng treo lên cao, để hễ ai nhìn lên con rắn ấy thì được chữa lành (x. Ds 21:4-9). Trong biến cố này, chúng ta hiểu rằng, không phải con rắn cứu sống dân Israel, nhưng là chính Thiên Chúa. Khi con rắn bị treo lên, người ta nhìn nó và tin vào Đấng đã truyền lệnh cho Môsê làm như thế. Vì thế, chính Thiên Chúa đã chữa lành cho dân. Sự sống không phát sinh bởi nơi con rắn, nhưng con rắn là một dấu hiệu, một biểu trưng để dân Israel hướng lòng về Thiên Chúa, và khi họ hướng về Chúa thì họ được chữa lành.

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3:16). Nếu như, con rắn bị treo lên, người ta nhìn nó, họ hướng về Chúa, họ tin Chúa, nhờ đó họ được chữa lành; thì cũng vậy, Chúa Giêsu cũng phải bị treo lên như thế, để con người nhìn lên, hướng lòng về Ngài, tin vào Ngài thì mới được sự sống muôn đời.

Cả Cựu Ước và Tân Ước đều cho chúng ta thấy một điểm lớn và quan trọng, đó là: Hướng tâm hồn về Chúa, tin vào Chúa thì mới nắm chắc được sự sống đời đời. Tuy nhiên, nơi biến cố con rắn đồng và biến cố Chúa Giêsu chịu treo trên cây thập giá đều có một điểm chung. Điểm chung này cho chúng ta thấy được điều gì làm cho chúng ta mất đi sự sống đời đời. Cả dân Israel thời Môsê và dân chúng thời Chúa Giêsu đều có chung một suy nghĩ là: Tôi phải xứng đáng hưởng điều tốt đẹp, vất vả, bệnh tật, khó nhọc thật là bất công với tôi: Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống?” (Ds 21:5). Khi suy nghĩ như thế, nghĩa là tâm hồn họ không hề hướng về Chúa, không tin Ngài nữa; tâm hồn họ hướng về những công trạng do mình làm ra, tin rằng với những thành quả đó thì mình phải được trả công xứng. Trong khi đó sự sống đời đời mà Thiên Chúa hứa ban lại đến từ tâm hồn hướng về Chúa, niềm tin sắt son vào Chúa cho dẫu phải trải qua những vất vả.

Kinh nghiệm của Dân Israel giúp chúng ta nhìn lại đời sống của mình. Đôi khi và thậm chí nhiều lần, chúng ta vẫn thường hướng lòng mình về những công trạng do mình làm ra, và tin rằng với những công trạng đó, mình phải được trả công xứng đáng. Thậm chí, đôi khi vì những công trạng đó, chúng ta đòi hỏi những quyền lợi riêng tư cho bản thân của mình. Và khi cuộc sống của chúng ta luôn bị bủa vây bởi những suy nghĩ đó, thì đúng như lời Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Họ đã được trả công rồi” (Mt 6:2). Sự sống đời đời là phần thưởng được chính Thiên Chúa trao ban, nó trường tồn vĩnh cửu và khác với công trạng và danh tiếng của thế gian trao tặng. Phần chúng ta, chúng ta muốn mình được hưởng phần thưởng nào đây?

Lạy Chúa, đứng trước những lời mời gọi ngọt ngào của đam mê danh lợi thế gian, chúng con dễ đánh mất phần thưởng Nước Trời. Xin Chúa giúp cho chúng con ý thức được sự sống đời đời mới là phần thưởng đích thực mà chúng con phải nỗ lực theo đuổi; nhờ đó chúng con luôn biết hướng lòng về Chúa và tin tưởng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.

Cao Nhất Huy


CHIA SẺ BÀI VIẾT