
THAM DỰ VÀO ĐAU KHỔ VỚI CHÚA GIÊSU - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên | Mt 10,24-33 | Lm Cao Nhất Huy
THỨ BẢY TUẦN XIV MÙA THƯỜNG NIÊN
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: (Mt 10,24-33)
24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng: “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. 25 Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là đủ rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà.
26 “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.
28 “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.
32 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.
SUY NIỆM
THAM DỰ VÀO ĐAU KHỔ VỚI CHÚA GIÊSU
“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10:32).
---//---
“Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là đủ rồi” (Mt 10:24-25). Chúng ta có thể hiểu câu này như sau: Nếu Chúa Giêsu đã vác thập giá, thì người môn đệ Chúa cũng phải vác thập giá. Chúa Giêsu cũng mời gọi các môn đệ không những chia sẻ vinh quang của Ngài, mà còn phải chia sẻ cuộc chiến đấu và sự đau khổ của Ngài nữa. Không ai xứng đáng dự phần vào vinh quang nếu từ chối tham dự vào đau khổ cùng Chúa Giêsu, bởi vì: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10:32). Vậy, chúng ta tham dự vào đau khổ của Chúa Giêsu như thế nào?
Khi Chúa Giêsu mặc lấy bản tính nhân loại để cứu chuộc con người, Ngài đã chọn chấp nhận một cách sẵn sàng và hoàn toàn có ý thức và chịu đựng những đau khổ liên quan đến linh hồn, tâm trí và thể xác. Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu không chỉ đón nhận việc hạ mình trở nên phàm nhân, mà còn đón nhận tất cả những gì liên quan đến kiếp phàm nhân, chẳng hạn như: buồn phiền, mệt mỏi, sợ hãi, cô đơn, chối bỏ và chán chường… Chúa Giêsu đã chịu đau khổ bởi những lời vu khống, lời nói phạm thượng, nhạo báng và cả những sự chối bỏ của người thân và các môn đệ của mình; Ngài cũng chịu đau khổ bởi giới hạn của thân xác phàm hèn như: buông xuôi, từ chối: “Lạy Cha nếu có thể thì xin cất chén này khỏi con…, Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con?”. Tiếng kêu than này trong ngôn ngữ Do Thái phô diễn một mầu nhiệm kinh khủng về sự kiện: Thiên Chúa từ bỏ Con của mình. Con Thiên Chúa bị tước đoạt trần trụi vì tội lỗi chúng ta. Kinh nghiệm bỏ rơi cho thấy Chúa Giêsu đang ở mức độ tột cùng của mọi nỗi cô đơn: bị loài người từ bỏ không nói chi, nhưng dường như cũng bị chính Thiên Chúa Cha chối từ. Đó là tất cả những đau khổ bị ràng buộc nơi bản tính phàm nhân mà Ngài phải mang lấy. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã đi hết con đường đau khổ đó để mang vinh quang về cho con người.
Chúng ta là môn đệ Chúa, là những người được sinh ra một lần nữa trong tình yêu và sự đau khổ của Chúa Giêsu. Vì thế, khi suy gẫm về sự đau khổ của Chúa Giêsu, người môn đệ của Chúa được mời gọi tham dự vào sự đau khổ của Chúa Giêsu thì mới có thể đón nhận vinh quang của ơn cứu độ. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta thường lẳng tránh, trốn tránh trước đau khổ; chúng ta chỉ thích đón nhận vinh quang chứ không thích đón nhận đau khổ. Nhiều người xác tín rằng: “Chúa đang chuẩn bị một tương lai nào đó cho bạn, Chúa đang thực hiện một điều gì đó lớn lao cho bạn…” Nhưng đó lại là chuyện tương lai, kết quả của tương lai. Còn trong hiện tại, khi ta đang quằn quại trong đau khổ, thì ít ai muốn đón nhận, thậm chí tìm cách trốn tránh, chạy trốn đau khổ. Khi đau khổ đang xâm chiếm thân xác và tinh thần, khi đó đức tin, đức cậy, đức mến thực sự đang ở một thử thách với cường độ cao.
Triết gia Karl Jasper cho ta một hướng “giải quyết” khi đứng trước đau khổ. Jasper nói rằng: “Khi đứng trước đau khổ, chúng ta có 2 thái độ: thái độ phản kháng và thái độ suy tư trầm ngâm. Dưới khía cạnh của triết học, tâm lí học, việc của ta là chọn lựa một thái độ. Nhưng đối với một Kitô hữu, trong đau khổ dù muốn dù không ta vẫn phải đối diện với mầu nhiệm về một Thiên Chúa thinh lặng”. Quả thật, con người khác với Chúa Giêsu khi đối diện với đau khổ. Đối với con người, khi chìm ngập trong đau khổ, ta thường: một là phản kháng lại nó mãnh liệt, hai là trở nên vô cảm trầm ngâm. Còn đối với Chúa Giêsu, ngài đi vào trong thinh lặng để gặp gỡ Chúa Cha. Chính trong thinh lặng nội tâm này, Ngài đã gặp được Chúa Cha, và được thêm sức mạnh để chiến thắng đau khổ.
Trong cuộc đời của mỗi người, chắc chắn không ai có thể thoát khỏi đau khổ; mỗi người sẽ gặp phải những đau khổ khác nhau. Nhưng vấn đề là chúng ta đối diện với đau khổ như thế nào mới là điều quan trọng. Phản kháng, vô cảm hay thinh lặng nội tâm? Với tấm gương là Chúa Giêsu, chúng ta biết rằng, chỉ có thể đối diện và chiến thắng đau khổ khi chúng ta đi vào trong thinh lặng nội tâm với Thiên Chúa mà thôi.
Lạy Chúa, giữa một thế giới ồn ào, chúng con thường bị lôi kéo vào sự hời hợt nội tâm. Chính điều này làm cho chúng con thường trốn chạy và thất bại trước đau khổ. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm đến Chúa để chữa lành nội tâm của mình, nhờ đó chúng con có đủ sức mạnh để tham dự vào đau khổ của Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình. Amen.
Cao Nhất Huy
