Header

Tội của ông bà nguyên tổ Ađam và Evà đúng ra là tội gì?

avatarby
20/04/2016
8.7K
Vấn đề về tội đầu tiên của con người đã phạm trên mặt đất là một vấn đề làm bận tâm rất nhiều người, đặc biệt là trong thời này...
TỘI CỦA ÔNG BÀ NGUYÊN TỔ AĐAM VÀ EVÀ ĐÚNG RA LÀ TỘI GÌ 


 
VẤN: Cuối cùng rồi Giáo Hội, và cùng với Giáo Hội, báo chí Công giáo đã quyết định dùng một thứ ngôn ngữ sáng sủa, dễ hiểu để nói về những gì chứa đựng trong sách Sáng thế. Qủa vậy, dưới ánh sáng của khoa học và ngay cả chính đức tin, thật khó có thể tin rằng sự sáng tạo vũ trụ, đặc biệt là trái đất cùng những vật sống trên đó, lại diễn ra như sách Sáng thế mô tả.
 
Giờ đây, tôi muốn được nghe tường trình về bản chất tội nguyên tổ dưới những từ ngữ dễ hiểu hơn. Vì chắc chắn hai ông bà nguyên tổ chưa có khả năng phân biệt lành dữ, thiện ác. Thế thì, thực ra ta có thể gán cho hai ông bà tội gì khi mà tinh thần họ còn sơ khai, chỉ biết thỏa mãn những bản năng tự nhiên như đói, khát và dục tính mà thôi? Và thật là bất công khi bảo rằng các lầm lỗi của cha mẹ đổ trên đầu con cái, rồi các thế hệ hiện nay lại phải gánh chịu các lỗi lầm của cha ông họ đã phạm, trong khi thật ra có thể nói được là không thể gán tội gì cho các bậc tổ tiên ấy, vì những lý do ta vừa nêu trên ...!
 
ĐÁP: Vấn đề về tội đầu tiên của con người đã phạm trên mặt đất là một vấn đề làm bận tâm rất nhiều người, đặc biệt là trong thời này, vì phải chạm trán với một hình ảnh thật mới mẻ về thế giới do các khoa học đưa ra và với những điều thật khác lạ chúng nói về nguồn gốc nhân loại. Thường người ta còn đi đến chỗ nghĩ rằng thế là kể từ nay tín điều về nguyên tội không còn nữa. Bởi họ tưởng tất cả các tín điều ấy chỉ giản lược vào tội do Ađam phạm vào buổi đầu lịch sử, và rồi họ lại thấy thuật trình trong Thánh Kinh giống như một câu chuyện thần thoại.
 
   Vậy, cần phải phân biệt rõ một vài điểm.

   Điều quan yếu trước tiên Giáo Hội muốn dạy ta khi bảo ta tin tín điều về nguyên tội là chân lý sau đây: không ai có thể được cứu rỗi, được giải hòa cùng Thiên Chúa, nếu không được tái sinh trong Chúa Kitô bởi đức tin và bằng Bí tích Rửa tội. Mọi kẻ sống trong thế giới này, nếu không tái sinh trong nước và thần khí, không thể vào Nước Trời. Điều này chính Chúa đã nói với ông Nicôđêmô trong Tin Mừng theo thánh Gioan (3, 3). Cần phải tái sinh bởi vì mọi người, nếu không được tái sinh lại trong Chúa Kitô, đều không thể giữ trọn lề luật của Thiên Chúa, dù có tin rằng lề luật ấy là điều tốt đẹp (Rm 7-14-24). Sự tồi bại luân lý vốn chỉ có ân sủng của Chúa Kitô mới có thể gột rửa này đã xuất hiện trước mọi hành động tự do lựa trọn của con người; đó là lý do tại sao Giáo Hội, bắt đầu từ thời Thánh Augustinô, đã gọi tình trạng ấy là tình trạng con người mắc nguyên tội, tức là tội mà mỗi người mang trong mình ngay tự ban đầu, độc lập với ý muốn cá nhân của mình.

   Theo Bộ Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Piô X, tình trạng nguyên tội này là sự thiếu vắng ân sủng (c. 70), vì con người ở trong những điều kiện vừa kể và vì hắn không có trong lòng ân sủng nhằm mang lại cho mình một tim mới. (Ed 36, 25-27).

   Thứ đến, khi dạy ta vấn đề về nguyên tội, Giáo Hội muốn nói với ta rằng: sau khi sự bất trung của nhân loại diễn ra, mỗi người đều cần phải được cứu độ bởi Chúa Kitô. Thật vậy, Thiên Chúa không thể dựng nên con người trong một tình trạng mà con người hoàn toàn bất lực, không thể tránh tội và chỉ biết ngồi chiêm ngưỡng Lề luật cách trừu tượng mà thôi. Hơn nữa, như mặc khải Kitô giáo mô tả, Thiên Chúa là Đấng đầy lòng xót thương và nhân hậu.

   Ngay từ đầu – đây cũng là điều Giáo Hội dạy ta – Người đã muốn kêu gọi con người làm bằng hữu với Người bằng cách ban ân sủng cho họ: Thiên Chúa đã không bỏ mặc nhân loại làm mồi cho bao nỗi truân chuyên, đặc biệt là sự chết, nếu họ đã chẳng dấn bước vào đàng tội lỗi. Thánh Phaolô cho biết chính vì tội lỗi mà sự chết đã xuất hiện trong thế gian (Rm 5,12). Vậy, vào buổi đầu lịch sử nhân loại, phải đã có một lỗi lầm nào đó khiến toàn thể nhân loại bị rơi vào tình trạng tội lỗi mà Đức Kitô đã đến giải thoát ra khỏi. Tội ấy đã làm rối loạn mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, đồng thời trói buộc con người dưới ách sự chết và không còn hy vọng sẽ được sống lại vinh quang.

   Khẳng định thứ ba hàm chứa trong tín điều về nguyên tội chính là điều liên quan đến một tội phạm vào buổi đầu lịch sử. Tội này đã kể lại trên cục diện nhân loại một ảnh hưởng giống như (nhưng theo hướng trái ngược) điều mà sự vâng lời của Chúa Kitô mang đến cho loài người. “Ấy vậy, sự sa ngã của một người đã thành án phạt cho hết thảy mọi người, cũng vậy, công đức của một người đã thành giải án tuyên công (đem lại) sự sống cho mọi người hết thảy” (Rm 5,18). Trong đoạn này, Thánh Phaolô ám chỉ đến thuật trình về nguyên tội trong sách Sáng thế đoạn 3. Thuật trình này không nhắm tường trình về tội đầu tiên. Nhưng, tác giả muốn trình bày trong đó những gì ông gặt hái được khi gẫm suy về vấn đề sự dữ đang tác hại trên con người, và ông cho thấy nó bắt nguồn từ tội lỗi được diễn tả cách bi tráng.

Vậy, chúng ta đang đứng trước một trình thuật của một nhà hiền triết. Nó có những nét tương tự như một dụ ngôn và muốn nói rằng nhân loại sẽ không phải sống trong tình trạng bi đát như hiện nay nếu tội lỗi không xuất hiện trên thế gian. Đó là tội gì? Và  cuộc khởi loạn đầu tiên ấy của con người chống lại Thuên Chúa diễn tiến ra sao? Điều dó không được mặc khải cho chúng ta, vì lẽ loại văn thể trong Sáng thế không có mục đích ấy. Điểm chắc chắn là: đó là một tội nặng, và những người phạm tội ấy là những kẻ có đầy đủ khả năng hiểu biết cùng ước muốn. Như thế, ta phải kết luận rằng: nguyên tội này (nói theo thứ tự thời gian thì đó là tội làm phát sinh tình trạng nguyên tội trong ta, hiện diện trước mọi hành vi tự do của ta) chỉ xuất hiện khi con người đã có thể hiểu biết và ước muốn, tức lúc họ đã có thể bắt đầu lịch sử đích thực của mình. Còn trước đó, đã có những người khác cũng có linh hồn bất tử nhưng chưa phát triển đủ để tự định đoạt vận mệnh của chính mình hay không? Đức tin không nói gì về chuyện ấy cũng như chẳng cho biết gì về số phận chung cục của họ.

   Người ta vẫn thường kết án vị Thiên Chúa đã bắt chúng ta gánh chịu biết bao điều độc dữ chỉ vì một tội phạm vào buổi đầu lịch sử nhân loại là Thiên Chúa bất công; về chuyện này phải biết rằng:

1. Các sự độc dữ ấy không phải chỉ do tội đầu tiên nọ sinh ra, mà còn do vô số những tội khác con người hằng phạm suốt bao thế kỷ cho mãi đến nay gây ra. Chính những hành động tội lỗi hay những sự thiếu sót của cá nhân và xã hội đã luôn luôn chất chồng lên mãi khiến cho diễn trình lịch sử ngày càng bi thảm hơn. Thiên Chúa không hề đóng vai trò khơi dậy những sự độc dữ ấy, nhưng chính con người, do lòng ích kỷ sai khiến, đã làm cho cuộc sống nhân loại ngày càng thêm khốn khó.

2.  Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người ơn cứu chuộc trong Chúa Kitô. Vậy, chỉ khi nào biết bám chặt vào Người, con người mới tìm gặp được sức mạnh do ân sủng mang lại để lướt thắng xu hướng nghiêng chiều về sự tội. Khi đó họ cũng nhận được sức mạnh để có thể tận hiến, không những cho sự thiện của chính mình mà còn cho sự thiện của kẻ khác; và khi đó, những sự dữ vẫn còn đè nặng trên vai lại trở thành những phương thế giúp họ nên giống Chúa Kitô chịu đóng đinh: như thế, họ xứng đáng để một ngày kia được thông dự vào vinh quang Người.

 
 
Nguyên tác : số mục (13) quyển II
Flick
TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT