ÁO THỤNG - Chúa Nhật Tuần XXXII Mùa Thường Niên - Năm B (Mc 12,38-44) | Từ ngữ Kinh Thánh
TỪ NGỮ KINH THÁNH
ÁO THỤNG
CHÚA NHẬT TUẦN XXXII MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B
(Mc 12,38-44)
“Những ông kinh sư... xúng xính trong bộ áo thụng...” (Mc 12,38)
Một kiểu ăn mặc trang trọng, thường cho thấy người mặc thuộc hàng tư tế, vương giả hoặc địa vị cao trong xã hội.
Áo thụng của các tư tế:
- Các áo thụng của tư tế Aaron: “Đây là các phẩm phục họ ông thi hành chức tư tế phục vụ Ta”. (Xh 28,4 x. Xh 28,31-34 29,5 39,22.26 Lv 8,7 Tv 133,2).
- Những người khác mặc áo thụng tư tế: Bà mẹ của Samuel “sẽ may túi đeo trước ngực, áo êphốt, áo khoác, áo dài thêu, mũ tế và đai lưng. Họ sẽ mang lễ phục cho Aaron, anh ngươi, và cho con cái ông, để may cho cậu một áo khoác nhỏ và đưa cho cậu mỗi năm, khi bà cùng chồng lên dâng hy lễ thường niên” (1Sm 2,19). “Vua Đavít mặc áo thụng bằng trúc bâu... vua Đavít còn khoác êphốt bằng vải gai” (1Sb 15,27).
Các áo thụng vương giả:
- Những áo vải phong của Thiên Chúa “ Chúa là vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào, người lấy dũng lực làm cân đai...” (Tv 93,1) “... tà áo Người bao phủ Đền thờ” (Is 6,1) “Kìa ai mang y phục rực rỡ, đang bước tới đầy lẫm liệt oai phong? Chính là Ta, Đấng phán dạy theo lẽ công minh” (Is 63,1)
- Áo thụng cho vua chúa và hoàng hậu: “Hoàng hậu Esther bỏ áo cầu nguyện, mặc phẩm phục huy hoàng” (Et 5,1 x. 1V 22,10 // 2Sb 18,9 ; 1V 22,30 // 2Sb 18,29 Et 8,15 G 3,6 Cv 12,21).
- Chúa Giêsu Kitô được mặc áo như vua và bị chế nhạo: “chúng khoác cho Người một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người...” (Mc 15,17 // Mt 27,28 x. Ga 19,25).
Áo thụng biểu thị phận vụ, ân huệ và sự giàu có: “Pharaô rút nhẫn ra khỏi tay mình và xỏ vào tay ông Giuse, mặc cho ông y phục vải gai mịn, và đeo vào cổ ông chiếc vòng vàng” (St 41,42 x. St 37,3 Gs 7,21 1Sm 18,4 2Sm 13,18 1V 10,25 Et 6,9-10 Is 3,18-23 Mk 2,8 Mc 12,38 Lc 20,46 15,22).
Áo thụng liên hệ tới sự chính trực và tinh khiết: “... Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh, như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang” (Is 61,10 x. Kh 6,11 7,9.13-14 22,14).
Xé áo để tỏ ra sầu khổ và thống hối: Ba người bạn của ông Giob “từ xa, họ ngước mắt nhìn, nhưng chẳng nhận ra ông. Họ bật khóc mỗi người xé áo mình ra và rắc tro lên đầu” (G 2,12 x. 2Sb 34,27)