
TIỀN CỦA DÂNG CÚNG - Chúa Nhật Tuần XXXII Mùa Thường Niên - Năm B (Mc 12,38-44) | Từ ngữ Kinh Thánh

TỪ NGỮ KINH THÁNH
TIỀN CỦA DÂNG CÚNG
CHÚA NHẬT TUẦN XXXII MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B
(Mc 12,38-44)
“Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ” (Mc 12,41)
Tiền của dâng cúng là tất cả những gì loài người dâng lên Thiên Chúa, gồm cả hy lễ. Có thể phân biệt những của lễ đòi đến mạng sống và những của dâng cúng khác.
Các hy lễ là dấu chỉ biểu hiện lòng biết ơn hay thống hối (Tv 107,22 St 4,4).
Thuế thập phân là hình thức đều đặn của việc dâng cúng (St 28,20-22 Lv 27,30 x. St 14,20).
Một phần hoa lợi phải được tự nguyện dâng cúng cho Thiên Chúa:
- Đó là những hoa quả đầu mùa (Xh 22,28-29. Ds 18,12 Nkm 10,36).
- Trái cây chỉ được dùng từ năm thứ năm (Cv 23, 38).
- Các của dâng khác ngoài của dâng vào ngày Sabbath (Lv 23,38).
Những dâng cúng cho nhà tạm:
- Để xây cất (Xh 25,1-2 35,5)
- Vào ngày cung hiến (Ds 7,2-3).
Những dâng cúng cho đền thờ vua Salomon xây cất:
- Dâng cúng do cá nhân vua Đavit (1Sb 19,2-5)
- Những dâng cúng để nâng cấp và tái thiết đền thờ đời vua Joas (2V 12,4-5 2Sb 24,8-12) và thời vua Josias (2V 22,4-6 // 2Sb 34,9-11).
Những dâng cúng cho đền thờ thứ hai (Er 3,5 7,16 8,24-30)
Những dâng cúng cho đền thờ vua Hêrôđê xây cất mà bà góa nghèo khó góp phần thực hiện việc đóng góp đều đặn (Mc 12,41-43 // Lc 21,1-3 x. Lc 21,5).
Vài của dâng cúng không được chấp nhận: vì không giải hòa (Mt 5,23-24), vì không có thái độ xứng hợp như ông Cain (St 4,3-5), vì khoe khoang (Am 4,4-5 Lc 18,12), vì tính toán chi ly mà bỏ qua lòng nhân từ và sự công bình (Mt 23,23 // Lc 11,42).
Những dâng cúng vào vương quốc tương lai:
- Từ các dân tộc ngoại giáo (Tv 76,12 Is 18,7 Ml 1,11).
- Từ dân Thiên Chúa (Ed 20,40 44,30).
Những quà tặng và của dâng cúng trong Tân Ước:
- Để giúp đỡ người thiếu thốn (Cv 4,34-35 11,29-30). Trong nhiều bức thư, thánh Phaolô ghi nhận sự quyên góp tự nguyện. Ngài tổ chức để giúp đỡ các Kitô hữu ở Giêrusalem (1Cr 16,1-4 Dt 13,16).
- Để nâng đỡ các tôi tớ của Thiên Chúa (Pl 4,10-18).
Chính dân Thiên Chúa: “là của thánh thuộc về Đức Chúa, là phần hoa lợi đều mùa của Người” (Gr 2,3). Thiên Chúa “đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thụ tạo của Người” (Gc 1,18 x. Kh 14,4).
Những dâng cúng được coi là “Corban”, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa” (Mc 7, 9-13). Corban là từ ngữ chuyên môn của do thái giáo, được sử dụng 39 lần trong sách Lv, 38 lần trong sách Ds và trong Ed 20,28 40,43, để chỉ quà tặng dâng cho Chúa, hay trong Mt 27,6 để chỉ quỹ đền thờ. Trong Mc 7,11: “Corban nghĩa là của đã dâng cho Chúa rồi” và các người Biệt phái đã sử dụng luật này để tránh bổn phận “giúp cha mẹ” (Mc 7,12).