
Sứ vụ và hiệp thông - Diễn văn của Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho Giáo triều Roma nhân dịp gặp gỡ chúc mừng Giáng sinh, ngày 22/12/2025

DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
GỬI GIÁO TRIỀU RÔMA
NHÂN DỊP TRAO ĐỔI LỜI CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
Đại sảnh Ban Phép Lành
Thứ Hai, ngày 22 tháng 12 năm 2025
Kính thưa các Đức Hồng y,
Thưa các anh em Giám mục và Linh mục,
Anh chị em thân mến,
Ánh sáng Giáng sinh đến gặp gỡ chúng ta, mời gọi chúng ta tái khám phá sự mới mẻ từ hang đá Bêlem khiêm hạ, xuyên suốt dòng lịch sử nhân loại. Được lôi cuốn bởi sự mới mẻ này, ôm trọn lấy toàn thể thụ tạo, chúng ta hãy bước đi trong niềm vui và hy vọng, vì một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta (x. Lc 2:11): Thiên Chúa đã làm người, đã trở thành anh em của chúng ta, và vẫn mãi mãi là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.
Với niềm vui này trong lòng và với lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta hãy nhìn lại các biến cố đang diễn ra, cả trong đời sống Giáo hội. Theo cách đó, khi chúng ta đang tiến gần đến lễ Giáng sinh, khi gửi đến tất cả anh chị em lời chào chân thành, và cảm ơn Đức Hồng y Niên trưởng về những lời của ngài, luôn tràn đầy nhiệt huyết, trước hết tôi muốn tưởng nhớ vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Đức Thánh cha Phanxicô, người đã kết thúc hành trình dương thế của ngài trong năm nay. Tiếng nói ngôn sứ, phong cách mục vụ và huấn quyền phong phú của ngài đã ghi dấu ấn trên hành trình của Giáo hội những năm gần đây, khích lệ chúng ta trước hết phải đặt lòng thương xót của Thiên Chúa vào trung tâm, tạo động lực mới cho công cuộc loan báo Tin mừng, và trở thành một Giáo hội vui tươi, đón tiếp mọi người và quan tâm đến những người nghèo khổ nhất.
Lấy cảm hứng từ Tông huấn Evangelii Gaudium của ngài, tôi muốn suy tư về hai khía cạnh nền tảng trong đời sống Giáo hội: sứ vụ và hiệp thông.
Tự bản chất, Giáo hội luôn hướng ngoại, hướng về thế giới và mang tính truyền giáo. Giáo hội đã lãnh nhận ơn Thần Khí từ Đức Kitô để đem Tin mừng về tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người. Như một dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, Giáo hội hiện hữu để mời gọi và quy tụ muôn dân vào bữa tiệc hân hoan mà Chúa dọn ra cho chúng ta. Trong cuộc tề tựu ấy, mỗi người có thể khám phá ra căn tính của mình là người con được yêu thương, là anh chị em với người lân cận, và là một thụ tạo mới trong Đức Kitô. Được biến đổi nhờ sự khám phá này, họ trở thành những chứng nhân cho chân lý, công lý và hòa bình.
Tông huấn Evangelii Gaudium khuyến khích chúng ta tiến bước trong cuộc biến đổi truyền giáo của Giáo hội kín múc nguồn sức mạnh vô tận từ lệnh truyền của Đức Kitô Phục Sinh. “Lệnh truyền của Chúa Giêsu: ‘Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ’ đang vang vọng trong những bối cảnh luôn thay đổi và những thách đố mới đối với sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội, và tất cả chúng ta đều được mời gọi để tham gia vào cuộc ‘lên đường’ truyền giáo mới này” (số 20). Đặc tính truyền giáo này xuất phát từ sự thật rằng chính Thiên Chúa đã lên đường tìm đến chúng ta trước, và trong Đức Kitô, Ngài đã đến tìm chúng ta. Sứ vụ khởi nguồn từ trái tim của Chúa Ba Ngôi cực thánh. Thật vậy, Thiên Chúa đã thánh hiến và sai Con của Ngài đến thế gian, để “ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3:16). Do đó, cuộc “xuất hành” vĩ đại đầu tiên chính là cuộc xuất hành của Thiên Chúa — Ngài đi ra khỏi chính mình để đến gặp gỡ chúng ta. Mầu nhiệm Giáng sinh công bố chính điều này: sứ mạng của Chúa Con chính là việc Ngài đến trong thế gian (x. Thánh Augustinô, The Trinity, IV, 20, 28).
Bằng cách này, sứ mạng của Chúa Giêsu trên trần gian, được tiếp nối trong Chúa Thánh Thần qua Giáo hội, trở thành tiêu chuẩn để phân định cho đời sống chúng ta, cho hành trình đức tin của chúng ta, cho các thực hành của Hội thánh, và cho cả việc phục vụ mà chúng ta thực hiện tại Giáo triều Roma. Các cơ cấu không được làm nặng nề hay làm chậm bước tiến của Tin mừng, hoặc gây trở ngại cho tính năng động của công cuộc loan báo Tin mừng; trái lại, chúng ta phải “làm cho các cơ cấu ấy mang định hướng truyền giáo hơn” (Evangelii Gaudium, 27).
Vì thế, trong tinh thần đồng trách nhiệm phát xuất từ bí tích Rửa tội, tất cả chúng ta đều được mời gọi cộng tác vào sứ mạng của Đức Kitô. Công việc của Giáo triều cũng phải được sống động bởi tinh thần ấy, và thúc đẩy ước muốn mục vụ trong việc phục vụ các Giáo hội địa phương và các vị mục tử của họ. Chúng ta cần một Giáo triều Roma ngày càng mang tính truyền giáo hơn, trong đó các cơ quan, văn phòng và nhiệm vụ được định hình dưới ánh sáng của những thách đố lớn lao về Giáo hội, mục vụ và xã hội ngày nay, chứ không chỉ để bảo đảm việc quản trị thông thường. Đồng thời, trong đời sống Giáo hội, sứ vụ liên kết chặt chẽ với hiệp thông. Trong khi mầu nhiệm Giáng Sinh cử hành sứ mạng của Con Thiên Chúa ở giữa chúng ta, thì mầu nhiệm ấy cũng chiêm ngắm mục đích của sứ mạng đó, cụ thể là Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người nhờ Đức Kitô (x. 2 Cr 5:19) và trong Người, đã làm cho chúng ta trở thành con cái của Người. Giáng sinh nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu đến để mạc khải tôn nhan đích thực của Thiên Chúa là Cha, để tất cả chúng ta trở thành con cái Người, và do đó là anh chị em của nhau. Tình yêu của Chúa Cha, được nhập thể và tỏ lộ bởi Chúa Giêsu qua các hành động giải phóng và lời rao giảng của Ngài, cho phép chúng ta trở thành dấu chỉ của một nhân loại mới trong Chúa Thánh Thần, không còn đặt trên sự ích kỷ và chủ nghĩa cá nhân, nhưng trên tình yêu hỗ tương và liên đới.
Nhiệm vụ này vừa cấp bách cả trong đời sống nội tại lẫn chiều kích hướng ngoại.
Nó cấp bách trong nội tại, bởi vì sự hiệp thông trong Giáo hội luôn là một thách đố đòi hỏi chúng ta phải hoán cải. Đôi khi, dưới vẻ bề ngoài bình lặng, các sức mạnh chia rẽ có thể đang hoạt động. Chúng ta có thể rơi vào cám dỗ dao động giữa hai thái cực đối nghịch: hoặc là sự đồng nhất không trân trọng những khác biệt, hoặc là việc trầm trọng hóa các khác biệt và quan điểm thay vì tìm kiếm sự hiệp thông. Do đó, trong các mối tương quan cá nhân, trong guồng máy nội bộ của cơ quan, hay khi giải quyết các vấn đề về đức tin, phụng vụ, luân lý và nhiều vấn đề khác, luôn có nguy cơ rơi vào thái độ cứng nhắc hoặc ý thức hệ, dẫn đến những xung đột kèm theo.
Tuy nhiên, chúng ta là Hội thánh của Đức Kitô, là những chi thể của Ngài, là thân thể Ngài. Chúng ta là anh chị em trong Ngài. Và trong Đức Kitô, dù nhiều và đa dạng, chúng ta là một: In Illo uno unum (Trong Đấng Duy Nhất, chúng ta là một).
Chúng ta được mời gọi, cách đặc biệt là tại Giáo triều này, để trở thành những người xây dựng sự hiệp thông của Đức Kitô, là điều phải được hình thành trong một Giáo hội hiệp hành, nơi mọi người cộng tác trong cùng một sứ mạng, mỗi người tùy theo đặc sủng và vai trò của mình. Sự hiệp thông này được xây dựng không phải chỉ bằng lời nói và văn kiện, nhưng bằng những cử chỉ và thái độ cụ thể cần được thể hiện trong đời sống hằng ngày, kể cả trong công việc. Tôi muốn nhắc lại điều Thánh Augustinô đã viết trong Thư gửi bà Proba: “Trong mọi công việc của con người, không có gì thực sự đáng trân trọng nếu thiếu một người bạn”. Tuy nhiên, ngài cũng hỏi với một chút cay đắng: “Nhưng trong đời này, có phải hiếm khi nào tìm được một người mà tinh thần và cách cư xử của họ có thể được tin tưởng hoàn toàn?” (Thư gửi bà Proba, 130, 2, 4).
Đôi khi sự cay đắng này cũng len lỏi vào giữa chúng ta, khi sau nhiều năm phục vụ trong Giáo triều, chúng ta thất vọng nhận thấy rằng một số cơ chế, liên quan đến việc thực thi quyền hành, ham muốn áp đặt, hoặc theo đuổi lợi ích cá nhân, vẫn chậm thay đổi. Khi đó chúng ta tự hỏi: liệu có thể có tình bạn trong Giáo triều Roma không? Có thể có những mối tương quan bằng hữu huynh đệ đích thực không? Giữa những vất vả hằng ngày, thật là một ân sủng khi tìm được những người bạn đáng tin cậy, nơi mà những chiếc mặt nạ được tháo bỏ, không ai bị lợi dụng hay bị gạt ra bên lề, nơi sự hỗ trợ chân thành được trao đi, và giá trị cũng như năng lực của mỗi người được tôn trọng, ngăn ngừa sự oán giận và bất mãn. Những mối tương quan như vậy đòi hỏi một sự hoán cải cá nhân, để tình yêu của Đức Kitô, Đấng làm cho chúng ta trở thành anh chị em, có thể tỏa sáng.
Điều này cũng trở thành một dấu chỉ của chiều kích hướng ngoại, trong một thế giới bị tổn thương bởi sự bất hòa, bạo lực và xung đột, nơi chúng ta cũng chứng kiến sự gia tăng của thái độ hung hăng và giận dữ, thường bị khai thác cả trong không gian kỹ thuật số và chính trị. Sự giáng sinh của Chúa mang đến ơn bình an và mời gọi chúng ta trở thành dấu chỉ ngôn sứ của hòa bình ấy trong một bối cảnh nhân văn và văn hóa quá bị phân mảnh. Công việc của Giáo triều và của toàn thể Giáo hội phải được hình dung trong chân trời rộng lớn này: chúng ta không chỉ là những người làm vườn chăm sóc mảnh đất riêng của mình, nhưng là những môn đệ và chứng nhân của Nước Thiên Chúa, được mời gọi trong Đức Kitô để trở thành men của tình huynh đệ phổ quát giữa các dân tộc, tôn giáo và nền văn hóa khác nhau. Điều này sẽ xảy ra nếu chính chúng ta sống như anh chị em và để cho ánh sáng hiệp thông chiếu tỏa ra thế giới.
Anh chị em thân mến, sứ vụ và hiệp thông chỉ có thể thực hiện nếu chúng ta đặt Đức Kitô ở trung tâm. Năm thánh năm nay đã nhắc nhở chúng ta rằng chỉ duy nhất Ngài là niềm hy vọng không làm thất vọng. Năm thánh này cũng đánh dấu hai kỷ niệm quan trọng: Năm thánh nhắc nhớ Công đồng Nicaea, đưa chúng ta trở về nguồn cội đức tin; và Công đồng Vatican II, Công đồng đặt cái nhìn trung kiên về Đức Kitô, củng cố Giáo hội và sai Giáo hội lên đường để đối thoại với thế giới hiện đại, luôn quan tâm đến những niềm vui, những hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người thời đại (x. Gaudium et Spes, 1).
Cuối cùng, tôi muốn nhắc lại rằng cách đây năm mươi năm, vào ngày lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, Thánh Phaolô VI đã ban hành Tông huấn Evangelii Nuntiandi, được viết sau Đại hội chung thường lệ lần thứ III của Thượng Hội đồng Giám mục. Trong đó, văn kiện nhấn mạnh hai thực tại thiết yếu: thứ nhất, “toàn thể Giáo hội nhận lãnh sứ mạng loan báo Tin Mừng, và công việc của mỗi thành phần đều quan trọng đối với toàn thể” (số 15). Thứ hai, văn kiện khẳng định rằng “phương thế loan báo Tin Mừng đầu tiên chính là chứng tá của đời sống Kitô hữu đích thực, hiến dâng cho Thiên Chúa trong sự hiệp thông không gì phá vỡ được, đồng thời hiến thân cho tha nhân với lòng nhiệt thành vô hạn” (số 41).
Chúng ta hãy ghi nhớ điều này trong việc phục vụ tại Giáo triều: công việc của mỗi người đều quan trọng đối với toàn thể, và chứng tá của đời sống Kitô hữu, được thể hiện trong sự hiệp thông, chính là sự phục vụ đầu tiên và vĩ đại nhất mà chúng ta có thể cống hiến.
Thưa các Đức Hồng y, các Đức cha, anh chị em thân mến, Chúa từ trời xuống và hạ mình xuống với chúng ta. Như Bonhoeffer đã viết khi suy tư về mầu nhiệm Giáng sinh: “Thiên Chúa không hổ thẹn trước sự thấp hèn của con người. Ngài bước thẳng vào đó... Thiên Chúa ở gần sự thấp hèn; Ngài yêu thương những kẻ bị lạc mất, bị bỏ rơi, những người không xứng đáng, người bị loại trừ, yếu đuối và tan vỡ” (D. Bonhoeffer, Riconoscere Dio al centro della vita, Brescia 2004, 12). Xin Chúa ban cho chúng ta sự khiêm nhường của Ngài, lòng trắc ẩn và tình yêu của Ngài, để chúng ta trở thành các môn đệ và chứng nhân của Ngài mỗi ngày.
Tôi chân thành chúc tất cả anh chị em một mùa Giáng Sinh thánh thiện. Xin Chúa đem ánh sáng của Người đến cho chúng ta và ban hòa bình cho thế giới.
Tri Khoan
Chuyển ngữ từ: vatican.va
Nguồn: hdgmvietnam.com
