Header

Thánh Lễ Giáng Sinh: Hòa bình là có thật và ở giữa chúng ta

Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 25/12, Đức Thánh Cha đã dâng Thánh Lễ Giáng Sinh tại đền thờ thánh Phêrô với các tín hữu.

ĐỨC GIÁO HOÀNG
THÁNH LỄ GIÁNG SINH: HÒA BÌNH LÀ CÓ THẬT VÀ Ở GIỮA CHÚNG TA

Anh chị em thân mến!

“Hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng” (Is 52,9) – sứ giả của hòa bình kêu lên với những người đang đứng giữa đống hoang tàn của một thành phố cần được tái thiết toàn bộ. Dù đôi chân phủ đầy bụi bặm và mang thương tích, chúng vẫn đẹp – như ngôn sứ đã viết (x. Is 52,7) – bởi vì, qua những con đường dài và gập ghềnh, đôi chân ấy đã mang đến một tin mừng, nơi đó giờ đây mọi sự được tái sinh. Một ngày mới đã bắt đầu! Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng tham dự vào bước ngoặt này, điều mà dường như vẫn chưa ai tin: hòa bình là có thật và đã hiện diện giữa chúng ta.

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng” (Ga 14,27). Đức Giêsu đã nói như thế với các môn đệ, sau khi Người vừa mới rửa chân cho họ – những sứ giả của hòa bình, từ đó trở đi được sai đi khắp thế gian, không mệt mỏi, để tỏ lộ cho mọi người “quyền được trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,12). Vì thế, hôm nay, chúng ta không chỉ ngạc nhiên trước sự hiện diện của hòa bình đang ở đây, mà còn cử hành cách thức mà hồng ân ấy đã được ban tặng. Chính trong “cách thức” ấy mà sự khác biệt thần linh tỏa sáng, khiến chúng ta vỡ òa trong tiếng hát mừng vui. Vì vậy, trên khắp thế giới, Giáng Sinh là lễ hội của âm nhạc và thánh ca.

Ngay cả phần mở đầu của Tin Mừng thứ tư cũng là một bài thánh thi, với nhân vật trung tâm là Ngôi Lời của Thiên Chúa. “Ngôi Lời” là lời hành động. Đó là đặc tính của Lời Thiên Chúa: không bao giờ vô hiệu. Quả thật, nhiều lời nói của chúng ta cũng tạo ra những hệ quả, đôi khi ngoài mong muốn. Đúng vậy, lời nói hành động. Nhưng đây là điều bất ngờ mà phụng vụ Giáng Sinh đặt trước mắt chúng ta: Ngôi Lời của Thiên Chúa xuất hiện mà chưa biết nói, đến với chúng ta như một trẻ sơ sinh chỉ biết khóc và bi bô. “Ngôi Lời đã trở nên xác phàm” (Ga 1,14) và dù Người sẽ lớn lên và một ngày kia học ngôn ngữ của dân mình, thì lúc này, điều lên tiếng chỉ là sự hiện diện đơn sơ, mong manh của Người. “Xác phàm” là sự trần trụi tận căn, nơi Bêlem và trên đồi Canvê cũng thiếu vắng cả lời nói; cũng như biết bao anh chị em của chúng ta bị tước đoạt phẩm giá và bị buộc phải câm lặng. Xác phàm con người kêu xin được chăm sóc, khẩn cầu được đón nhận và nhìn nhận, tìm kiếm những bàn tay dịu dàng và những khối óc biết quan tâm, khát mong những lời nói hiền lành.

“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,11). Đó là cách thế nghịch lý mà hòa bình đã hiện diện giữa chúng ta: hồng ân của Thiên Chúa lôi cuốn, tìm kiếm sự đón nhận và khơi dậy sự dấn thân. Hồng ân ấy làm chúng ta ngạc nhiên vì chấp nhận bị từ chối; làm chúng ta say mê vì kéo chúng ta ra khỏi sự dửng dưng. Quyền trở nên con Thiên Chúa là một uy quyền đích thực, nhưng vẫn bị chôn vùi chừng nào chúng ta còn đứng xa tiếng khóc của trẻ thơ và sự mong manh của người già, xa sự câm lặng bất lực của các nạn nhân và nỗi u sầu cam chịu của những người phải làm điều ác mà chính họ không muốn.

Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô yêu dấu đã viết để mời gọi chúng ta trở về với niềm vui của Tin Mừng:
“Đôi khi chúng ta cảm thấy cám dỗ trở thành Kitô hữu giữ một khoảng cách an toàn với các vết thương của Chúa. Nhưng Đức Giêsu muốn chúng ta chạm vào nỗi khốn cùng của con người, chạm vào thân xác đau khổ của người khác. Người chờ đợi chúng ta từ bỏ những nơi trú ẩn cá nhân hay cộng đoàn cho phép chúng ta đứng xa nút thắt của bi kịch nhân loại, để thực sự bước vào tiếp xúc với đời sống cụ thể của người khác và nhận biết sức mạnh của sự dịu dàng” (Tông huấn Evangelii gaudium, 270).

Anh chị em thân mến, bởi vì Ngôi Lời đã trở nên xác phàm, nên giờ đây chính xác phàm lên tiếng, kêu gào ước muốn thần linh được gặp gỡ chúng ta. Ngôi Lời đã dựng lều mong manh của Người giữa chúng ta. Và làm sao chúng ta có thể không nghĩ đến những túp lều ở Dải Gaza, suốt nhiều tuần qua phơi mình trước mưa gió và giá lạnh; đến những lều trại của biết bao người tị nạn và di cư trên mọi châu lục; hay đến những chỗ lưu trú tạm bợ của hàng ngàn người vô gia cư ngay trong các thành phố của chúng ta? Thật mong manh với thân xác của những dân tộc không có khả năng tự vệ, bị thử thách bởi bao cuộc chiến đang diễn ra hay đã kết thúc, để lại đổ nát và những vết thương chưa khép. Thật mong manh với tâm trí và cuộc sống của những người trẻ bị buộc cầm vũ khí, những người ngay nơi tiền tuyến cảm nhận sự vô nghĩa của điều họ bị đòi hỏi và sự dối trá thấm đẫm trong những diễn văn hùng hồn của những kẻ sai họ đi chết.

Khi sự mong manh của người khác chạm đến trái tim chúng ta, khi nỗi đau của người khác làm vỡ tan những xác tín tưởng như vững chắc của chúng ta, thì hòa bình đã bắt đầu. Bình an của Thiên Chúa nảy sinh từ một tiếng bi bô được đón nhận, từ một tiếng khóc được lắng nghe; nảy sinh từ giữa những đổ nát đang kêu gọi tình liên đới mới; nảy sinh từ những giấc mơ và thị kiến, như các lời ngôn sứ, đảo ngược dòng chảy của lịch sử. Vâng, tất cả những điều ấy là có thật, bởi vì Đức Giêsu là Ngôi Lời, là ý nghĩa nhờ đó mọi sự được tạo thành. “Mọi sự đều do Người mà có, và không có Người thì chẳng có gì được tạo thành” (Ga 1,3). Mầu nhiệm này chất vấn chúng ta từ các hang đá Giáng Sinh mà chúng ta dựng nên, mở mắt chúng ta trước một thế giới nơi Lời vẫn còn vang lên, “nhiều lần và bằng nhiều cách” (x. Hr 1,1), và tiếp tục mời gọi chúng ta hoán cải.

Quả thật, Tin Mừng không che giấu sự kháng cự của bóng tối đối với ánh sáng; Tin Mừng mô tả con đường của Lời Thiên Chúa như một lối đi gập ghềnh, đầy chướng ngại. Cho đến hôm nay, những sứ giả đích thực của hòa bình vẫn bước theo Ngôi Lời trên con đường ấy, con đường rốt cuộc chạm tới các tâm hồn: những tâm hồn thao thức, thường khao khát chính điều mà họ lại kháng cự. Vì thế, Giáng Sinh khơi lại động lực cho một Giáo Hội truyền giáo, thúc đẩy Giáo Hội bước đi trên những nẻo đường mà Lời Thiên Chúa đã vạch ra. Chúng ta không phục vụ một lời nói áp đặt – vốn đã vang dội khắp nơi – nhưng phục vụ một sự hiện diện khơi dậy điều thiện, hiểu rõ hiệu quả của điều thiện và không tự nhận độc quyền về nó.

Đó là con đường của sứ vụ: con đường hướng về người khác. Trong Thiên Chúa, mọi lời nói đều là lời hướng đến, là lời mời gọi đối thoại, là lời không bao giờ khép kín nơi chính mình. Đó là sự canh tân mà Công đồng Vaticanô II đã thúc đẩy, và chỉ có thể nở hoa khi chúng ta cùng bước đi với toàn thể nhân loại, chứ không bao giờ tách mình khỏi họ. Tinh thần thế gian thì ngược lại: là lấy chính mình làm trung tâm. Chuyển động của sự Nhập Thể là một năng động của đối thoại. Sẽ có hòa bình khi sự độc thoại của chúng ta chấm dứt và, được thụ thai nhờ lắng nghe, chúng ta quỳ gối trước xác phàm trần trụi của người khác. Đức Trinh Nữ Maria chính là Mẹ của Giáo Hội ở điều này, là Ngôi Sao Sáng của công cuộc loan báo Tin Mừng, là Nữ Vương Hòa Bình. Nơi Mẹ, chúng ta hiểu rằng không có gì được sinh ra từ việc phô trương sức mạnh, và mọi sự đều được tái sinh từ quyền năng âm thầm của sự sống được đón nhận.

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt


CHIA SẺ BÀI VIẾT