Con người đối với nhau thế nào? - #04 Con người và lòng người P2 – Để gió cuốn đi
Tác phẩm: Để gió cuốn đi
Tác giả: Tiến sĩ tư vấn tâm lý – Trần Thị Giồng. CND
#04 Con người và lòng người P02
Con người đối với nhau thế nào?
Thật khó trả lời hoặc là lòng cảm thấy quặn đau khi trả lời câu hỏi này. Sau đây là câu chuyện “Âm tiết số 0” kể về phép thử lòng tin của Marina Abramovic, nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng với những buổi thí nghiệm khám phá tâm lý con người. Mặc dù câu chuyện đã xảy ra từ
năm 1974, ngày nay nó vẫn còn được chia sẻ rộng rãi trên khắp các mạng xã hội. Câu chuyện đã hé lộ những điều khủng khiếp về cái gọi là “lòng người”, chứng tỏ dưới những hoàn cảnh “bất thường”, con người sẽ DỄ DÀNG hãm hại nhau đến mức nào khi họ có cơ hội.
Marina đứng giữa đám đông, xếp xung quanh mình 72 món đồ vật, từ chiếc lông vũ mỏng manh cho tới dao găm và khẩu súng lục đã lên đạn. Cô nói rằng sẽ đứng im trong 6 giờ, ai muốn làm gì cũng được, Marina đã cam kết trước rằng sẽ không có kiện cáo hay bất cứ điều gì liên quan đến pháp luật xảy ra, và điều đó đã làm đám đông yên lòng để có thể bộc lộ sự bản chất và xu hướng thật của mình.
Ban đầu, tất cả khán giả đều nhút nhát và nhẹ
nhàng, họ chỉ vuốt ve cô bằng chiếc lông vũ, chải tóc bằng cái lược nhỏ. Nhưng bạo lực dần tăng lên từng giây khi đám đông bắt đầu cắt nát quần áo của Marina, ghim cành hoa hồng lên cơ thể, tát, đánh, gí súng vào đầu... “Âm tiết số 0” đã trở thành những giai điệu hung hăng và chết chóc.
“Nếu bạn để mặc cho đám đông quyết định sự sống chết của chính mình, thì đến lúc nào đó, họ sẽ giết bạn” Marina chia sẻ sau buổi diễn với những vết thương tràn ngập cơ thể. “Sau khi kết thúc 6 tiếng, tôi cử động, tôi bước về phía họ, tất cả mọi người đều bỏ chạy, họ sợ phải đối mặt với tôi”.
Buổi biểu diễn ám ảnh của Marina đã tiết lộ những góc tăm tối của con người. Marina đã chứng minh được rằng
con người sẵn sàng làm hại đồng loại nếu người đó không có khả năng chống cự. Đám đông reo hò và sự bất lực của nạn nhân chính là kích thích tố để những khán giả của Marina diễ tả cách tự nhiên cái phần hung hăng tăm tối nhất của mình.
“Âm tiết số 0” của Marina Abramovic vẫn vang vọng đến tận ngày hôm nay, khiến cho những người đọc về nó suy ngẫm xem liệu mình có hành động như đám đông điên cuồng năm nào hay không.
Không ai phủ nhận rằng tính bản thiện nơi con người rất cao quý, nhưng phần thú trong con người cũng là một lực phá hoại sự sống, làm lệch lạc nhân cách, và gây cho chính mình cùng bao đồng loại, kể cả những trẻ em vô tội, những người cao tuổi, khuyết tật, và những người thân yêu ruột thịt cũng không được loại trừ. Những tổn thương, những đau đớn thể xác và tinh thần khó xóa. Phần thú này ở nơi con ngươi, không phân biệt quốc gia, sắc tộc, giới tính hay điều kiện kinh tế, mà nó xảy ra mọi nơi. Sau đây là một vài sự kiện tiêu biểu.
Trong một đoạn video clip đăng ngày 20.3.2015, người ta bắt gặp một người đàn ông to béo liên tục tát, đấm, đá rồi kéo lê đứa bé không hề thương tiếc. Cho đến khi đứa trẻ chỉ còn biết “nằm im chờ chết”, người đàn ông độc ác mới nhấc đứa bé đưa ra khỏi khu vực màn hình camera. Có một nam thanh niên xuất hiện, chứng
kiến cảnh tượng bạo hành đáng sợ, nhưng anh ấy cũng không làm gì để can ngăn.
Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã khiến nhiều người dùng mạng phẫn nộ. Một người qua mạng lên tiếng:
“Xem mà ứa cả nước mắt! Trẻ con và người già là những người không có khả năng tự bảo vệ được bản thân mình! Vậy mà ông ta lại ra tay với đứa nhỏ không một chút thương tiếc... Mong chính quyền địa phương nhanh chóng xác minh và đưa tội ác của anh ta ra ánh sáng”.
Được biết, cậu bé lên 2 tuổi bị bạo hành do cha dượng, và đã chết vì bị thương chi chít khắp người. Các bác sĩ cho biết cậu bé bị sưng não và đa chấn thương nội tạng (Theo Trí Thức Trẻ)
Cũng có một trường hợp tương tự. Hình ảnh kinh hoàng bên dưới cho thấy một cậu bé 5 tuổi bị mẹ kế dùng dao làm bếp chém liên tiếp vào người, tạo ra những vết thương hở cực kỳ nghiêm trọng.
Hình ảnh khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng đều xót xa.
Một người họ hàng của bé vừa khóc vừa nói: “Em là một đứa trẻ ngoan, rất biết nghe lời, vậy mà lại bất hạnh gặp phải một người mẹ kế nhẫn tâm như thế!” (Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ).
Cũng có một cô con gái ruột 25 tuổi người Singapore thường xuyên tra tấn, bắt mẹ 58 tuổi ăn phân, uống nước tiểu khiến ai nghe biết cũng điều phẫn nộ. A. N, người đã đăng tải đoạn video này lên mạng cho biết:
“Chúng tôi đã từng phải chứng kiến cảnh tượng này rất nhiều lần, bởi vậy, lần này, chúng tôi đã quyết định quay lại toàn bộ sự việc.... Tôi đăng video này lên với hy vọng mọi người có thể cùng nhau ngăn chặn hành động độc ác của người con gái kia lại”.
Theo kết quả điều tra, do thất nghiệp 8 tháng liền nên áp lực cuộc sống cộng thêm việc phải nuôi mẹ khiến cô ta rơi vào trạng thái u uất, dẫn tới hành động liên tục ngược đãi mẹ già.
Cô con gái liên tục
tra tấn
Đi sâu vào công tác điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm nhiều tình tiết kinh hoàng hơn. Không chỉ có một mình mà còn một người hàng xóm của cô ta cũng đã từng tiếp tay cho hành động độc ác của người con gái bất hiếu này. (Nguồn: Singaporeseen Theo Trí Thức Trẻ)
Thú tính nơi con người có khi còn ghê rợn hơn cầm thú, vì ngoài chuyện hành hạ thân xác, con người còn nhiều cách làm nhục, làm tổn thương tinh thần khiến nhiều người sống không bằng chết như chuyện ‘Cẩu tặc’ bị đánh te tua, dìm xuống nước rồi nhốt vào lồng sắt cùng chó ở Hưng Yên đang gây xôn xao cộng đồng mạng gần đây. Trong khi một số người cho rằng sự trừng phạt là thích đáng thì số khác lại lên án việc bạo hành, đánh đập quá dã man và hạ nhục như vậy. Một người bình luận:
“Dù có là trộm đi nữa thì cũng không được phép đánh đập và hành hạ người ta như vậy. Việc gì cũng sẽ có luật pháp xử lý, nhỡ đánh chết người ta rồi sao?”
Trước đây bao nhiêu người từng đọc biết vụ côbéDuệDuệbị cán nhiều lần mà những người qua đường chứng kiến nhưng không một ai ra tay giúp bé. Và đây, một cảnh khác tương tự làm bao nhiêu người xót xa và tự hỏi:
Có phải con người ngày càng ác độc hơn?
Nhiều vụ án thương tâm xảy ra liên tiếp gần đây khiến dư luận hoang mang, quá mức chịu đựng, nhất là khi người ta có thể ra tay tàn độc với cả những người ruột thịt hay đã từng yêu thương, chấp nhận và thi ân cho mình. Các hung thủ đều vì lòng tham, sự dã tâm và vị kỷ mà ra tay tàn nhẫn. Cái thiện cũng như cái ác có thể gieo ở khắp nơi. Một Nguyễn Đức Nghĩa cứa cổ người tình rồi chặt xác phi tang. Không ai có thể ngờ được ẩn đằng sau cặp kính tưởng như tri thức ấy lại là một kẻ nhẫn tâm tàn bạo. Một Lê Văn Luyện dã man giết 3 người trong một gia đình để cướp của. Sau vụ 4 người trong một gia đình ở Tương Dương, tỉnh Nghệ An bị giết chết chưa lâu, lại xảy ra vụ thảm sát 6 người trong một gia đình ở Bình Phước thì dư luận thêm một lần nữa sững sờ bởi sự dã man không tưởng của những kẻ thủ ác mỗi lúc một tăng. Những vụ thảm sát cả gia đình thật sự đã dấy lên một không khí đau thương, bàng hoàng trong xã hội. Đó không còn là nỗi đau của gia đình nạn nhân mà còn là nỗi đau của toàn xã hội, đó là tội ác tày trời khiến dư luận bàng hoàng đau xót. Hóa ra cái ác không hề biết giới hạn! Ở đây, vấn đề không phải là số lượng người chết mà còn là phương thức gây án quá tàn bạo, hầu như chưa hề có tiền lệ trong suốt lịch sử các vụ trọng án ở nước ta.
- Vì sao những vụ án mạng kinh hoàng liên tiếp xảy ra?
- Vì sao con người ngày càng tàn ác và có những hành vi phi nhân như vậy được?
- Phải làm gì để ngăn chặn cái ác?
Đó là những câu hỏi nhức nhối không dễ tìm ra câu trả lời. Trong mỗi con người đều tồn tại một phần nào đó của góc tối, của cái ác, của phần “thú” bên trong. Nếu không được diệt trừ, nó sẽ từ từ chiếm lĩnh tâm hồn. Những “hạt giống” của cái thiện cũng như cái ác có thể gieo ở khắp nơi, và chỉ cần gặp được “mảnh đất” và những điều kiện thích hợp là nó có thể nảy mầm và phát triển. Nó có thể nằm ở đâu đó trong vô thức con người, đến khi có điều kiện, như các nhà tội phạm học đã phân tích, thì nó sẽ được chuyển từ ý thức sang hành động. Khi phần “con” chỗi dậy, lấn át phần “người” thì cái ác lộng hành. Thế nên, phải luôn tìm cách kiềm chế cái ác, cổ vũ và phát huy điều thiện.
Một nhà giáo dục học đã từng chia sẻ rằng nuôi dạy trẻ giống như chăm sóc cây non. Cây non muốn phát triển lành mạnh cần 3 yếu tố chính: Đất đai màu mỡ, ánh sáng và không khí. Con người cũng vậy. Để bồi dưỡng lối sống, nhân cách trẻ cần sự phối hợp hành động của gia đình, nhà trường và xã hội. Yếu tố cơ bản chắc chắn vẫn là gia đình. Đó chính là nơi các em lớn lên, tình yêu thương, thái độ sống và cách giáo dục của bố mẹ đối với con cái chính là yếu tố quyết định quá trình hình thành tâm hồn và nhân cách của trẻ. Mảnh đất có tốt thì cây mới vươn cao.
Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hồ sơ nghiệp vụ, cho biết:
“Dư luận có lúc cho rằng tội phạm ở nước ngoài vào gây án, nhưng sự thật là tội phạm ở ngay bên cạnh mình, trong nhà mình... Vì vậy, trước hết công tác giáo dục, quản lý con cái vô cùng quan trọng, gia đình có tốt thì xã hội mới tốt và sẽ không xảy ra những vụ án như thế này”.
Còn theo Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (Viện Khoa học xã hội Việt Nam), cho rằng: Xã hội hiện đại ẩn chứa nhiều mặt trái kích thích người ta phạm tội. Những đối tượng thanh niên xem quá nhiều phim đồi trụy, phim bạo lực và bị ám ảnh bởi những hình ảnh trong đó. Vụ án giết người chặt đầu của tử tội Nguyễn Đức Nghĩa trước đây, kẻ thủ ác đã khai rằng mình bị ảnh hưởng của các bộ phim kinh dị. Ngay cả một phụ nữ sắp lên tuổi cụ đã “học cướp” qua phim hành động khi trùm mặt cầm hung khí đi cướp của một gia đình rất thân thiện trước đây mình đã giúp việc. Theo Tamsugiadinh.vn:
“Bà Đ đã 61 tuổi mà mọi đường đi nước bước cho tới hung khí đều được chuẩn bị sẵn như trên phim mà bà “tham khảo”. Bà chỉ việc diễn “ngọt” là có được khối tài sản của nhà chủ.”
Tội ác leo thang rất đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn cả, cũng là nguồn gốc của tất cả sự tha hóa đạo đức, chính là sự vô cảm của con người.
Trên dãi đất Việt Nam thân yêu của chúng ta, cuộc sống bao người được nâng cao nhờ kinh tế phát triển, ngay cả việc giáo dục cũng được quan tâm nhiều hơn, nhưng lối sống chưa hẳn đã tốt hơn. Những hành vi giản đơn như xe máy va quẹt nhẹ trên phố đông, hay chỉ cần một ánh nhìn khó chịu thì bị cho là “nhìn đểu”, hoặc chỉ cần to tiếng trên bàn nhậu... là người ta quên mất tình bạn, tình đồng chí, đồng loại, sẵn sàng xông vào ẩu đã và đoạt mạng nhau. Tựu chung, mỗi con người là nạn nhân của môi trường mà họ lớn lên. Chính sự ích kỷ, thiếu ý thức, thiếu hiểu biết, thiếu cảm thông, thiếu tình thương của người đối với người là nguyên nhân chính dẫn đến sự lệch lạc về nhân cách.
Chúng ta không thể ngăn chặn cái ác nảy nở sinh sôi, chúng ta chỉ hạn chế nó, kiểm soát nó bằng kỷ luật, thái độ và tấm lòng. Học giả người Đức Johann W. Goethe cho rằng: “Có 2 sức mạnh mang đến sự yên ổn, đó là pháp luật và đạo đức”. Có lẽ cả hai điều này đang còn thiếu tính nghiêm túc tại quê mình chăng?
Còn biết bao nhiêu chuyện “ứng xử” gây nhức đầu và đau lòng hơn nhiều. Chúng ta không thể và thật sự không muốn bàn tiếp. Chỉ xin đưa ra một sự kiện nữa để chúng ta cùng nhau suy nghĩ.
Dọc theo triền núi Trường Sơn, có một ngôi mộ cổ từ lâu đời, trên tấm bia có khắc dòng chữ:
“Tôi thương người, nhưng rất sợ lòng người.”
Đây là câu nói của Hy Thanh, người đang bị vùi sâu dưới lòng đất lạnh. Nhưng tại sao lại khắc dòng chữ đó trên mộ bia của chàng? Sự việc đại khái như thế này:
Thời bấy giờ, Hy Thanh căm cụi chịu khó đi học nghề tìm mạch nước. Thấy vậy, bạn bè đều khinh chê, mỉa mai.
- Dưới đất lúc nào mà chẳng có nước, cần chi phải học với hành.
Còn gia đình thì nguyền rủa : -Học làm gì cái nghề vô tích sự ấy, đi đâu thì đi.
Vì tự ái, Hy Thanh đã bỏ nhà ra đi. Ban ngày chàng vất vả kiếm sống, ban đêm tìm đến nhà chùa xin ngủ nhờ, cắn răng chịu đựng và vẫn tiếp tục theo đuổi cái nghề “vô tích sự” ấy.
Hai mươi năm trôi qua, gặp thời đại hạn, mọi giếng nước đều khô cạn, nhiều người đã chết vì khát. Lúc bấy giờ, người ta chợt nhớ đến chàng và chạy tới để cầu cứu.
Hy Thanh tìm ra mạch nước ngầm, rồi đào bới và nước đã vọt lên, chảy lênh láng khắp nơi. Dân chúng từ khắp bốn phương hay tin bèn kéo nhau đến xin uống. Họ vui mừng và không tiếc lời ca ngợi chàng.
Tuy nhiên, có kẻ vì bị khát lâu ngày, đã uống quá độ, nên lăn đùng ra chết. Và thế là người ta quay phắt lại một trăm tám mươi độ, lên tiếng mạt sát chàng thậm tệ, nhưng vẫn tiếp tục uống nước mà chàng đã khơi lên.
Đám người có thân nhân bị chết, bèn xúm lại, đánh đập chàng không thương tiếc. Vì thế, trước khi chết, chàng đã nói: “Tôi thương người, nhưng rất sợ lòng người.”
Câu nói này đã làm cho chúng ta phải băn khoăn, nghĩ ngợi. “Tôi thương người”. Nhìn vào con người, chúng ta thấy biết bao điều cao cả, dễ thương. Nhà tâm lý Landsman cho rằng con người “đẹp và cao quý – beautiful and noble”. Đẹp vì có trái tim, biết yêu, biết cảm, biết hướng về điều thiện, biết san sẻ, cảm thông và vươn lên... Cao quý vì mình có thể làm chủ mình, có thể chọn lựa, có tự do quyết định con đường mình đi, làm cho đời mình có ý nghĩa... Cái làm cho con người trở nên cao quý chính là dù trong khó khăn hay nghịch cảnh, con người vẫn luôn có khả năng nắm thế chủ động về đời mình. Mỗi người có thể xây dựng nên nét độc đáo của riêng mình. Hơn nữa, mỗi chặng đường, mỗi giai đoạn, mỗi lứa tuổi đều có một giá trị và một vẻ đẹp riêng của nó, cũng như mỗi giới đều có nét duyên riêng. Quả thật, tự bản chất, con người còn biết bao giá trị, bao từ tâm!
Thế nhưng, ở một góc độ khác, con người còn thật đáng thương nữa. Từng giây, từng phút trên mặt đất này vẫn đang diễn ra chiến tranh, tai ương, hoạn nạn, dịch bệnh, khiến cho rất nhiều người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, gia đình ly tán. Nhiều nỗi bất hạnh dường như chẳng có cơ may được giải quyết. Phải, con người thật đáng thương. Đáng thương khi nhẫn tâm tàn sát nhau, bằng vũ lực cũng như bằng ứng xử, bằng lời, bằng sự áp đặt, chiếm hữu, nô lệ hóa, coi thường hoặc khinh miệt... Khổ đau không chỉ do thiên tai mà còn do nhân tai, không những do kẻ thù hay người xa lạ, nhưng còn do người quen, kẻ thân và ngay cả ruột thịt nữa. Phải chăng đây là lý do mà anh Hy Thanh trước khi qua đời đã thốt lên: “Tôi thương người nhưng rất sợ lòng người”.
Tại sao lại “rất sợ lòng người” ? Vấn đề ở đây là phải xác định xem “lòng” là cái gì khiến chúng ta phải sợ hãi?
Lòng có nghĩa là bụng, dạ. Lòng cũng có nghĩa là tấm lòng tức là thái độ, tình cảm chất chứa bên trong. Lòng còn được dùng để ám chỉ tính tình, tình cảm và nhất là ý muốn của mỗi người. Có lòng tốt, lòng quãng đại vị tha, nhưng cũng có lòng dạ hẹp hòi, nham hiểm độc ác. Thật ra, chữ “lòng người” chỉ là một cách diễn tả khác của cái tâm. Những gì phát xuất từ “TẤM – LÒNG” của con người mới có giá trị đáng kể. Đó mới là nơi thật sự cao quý hay đáng sợ!
Trong Phúc âm có lần Chúa Giêsu đã nhắc đến điều này:
“Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế! Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng...” Mc 7/20-23.
Đáng sợ thật! Cõi lòng là nơi chất chứa, hay nói một cách mạnh mẽ hơn, cõi lòng chính là nguồn, là nơi phát xuất tình người, sự từ tâm, nhưng đồng thời lòng người cũng là hang ổ của tội ác. Đó là lý do tại sao nhân gian có câu “Lòng người nham hiểm ai đo cho vừa”. Không lạ gì khi mà bàn dân thiên hạ đều rất sợ lòng người.
Ngoài ra, một mặt đáng sợ khác của lòng người là thói giả hình, bên ngoài thì tốt đẹp, nhưng cái tốt đẹp bên ngoài ấy lắm phen chỉ nhằm che lấp những ý đồ đen tối bên trong, như mồ mả bên ngoài quét vôi trắng xóa, nhưng bên trong lại đầy những thứ dơ bẩn, độc địa... Đây là hạng người mà Đức Giêsu gọi là những cái “mồ mả tô vôi” Mt 23/27. Còn ông cha ta thì bảo là hạng “khẩu Phật tâm xà”. Họ là những người: “Ngoài thì thơn thớt nói cười,
Mà trong nham hiểm giết người không gươm.”
Đây mới chính là điều làm cho con người khiếp sợ nhau. Vấn đề là chúng ta cần tỉnh thức, sáng suốt để biền biệt cái hình dong bên ngoài và cái cõi lòng bên trong, bởi vì cả hai gắn bó mật thiết với nhau và làm thành một người.
Tuy vậy, dù con người hay lòng người có thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải cố gắng nhìn phần tốt và đặt lòng tin nơi phần sáng của con người. Nếu ai cũng biết chú ý giáo dục “cái tâm” cho con cái như người phụ huynh này thì chúng ta vẫn còn nhiều hy vọng.
“Con hãy yêu thương tất cả mọi người chung quanh mình và tận tình giúp đỡ họ khi mình có thể làm được. Con đừng tranh hơn với ai, hãy nhường nhịn cho họ hơn mình. Cuộc sống chỉ
có ý nghĩa khi nó được tưới mát bằng dòng nước của thương yêu. Không có thương yêu, thế giới này lập tức biến thành địa ngục. Con hãy luôn luôn để mắt xem mọi người đang cần gì và tìm cách giúp đỡ họ. Nhưng hãy giúp đỡ một cách kín đáo đừng khoe cho mọi người biết, khi chúng ta tự hào về lòng tốt của mình thì tình nhân ái chân thật đã biến mất mà niềm kiêu hãnh đã chiếm chỗ.” – (Việt Quang – Trở lại thiên đường)
Cứ tin đi và nhờ niềm tin của chúng ta mà nhiều người sẽ khơi lên lại được phần trong sáng, hướng thiện trong lòng mình. Một khi ta đã cảm hóa được lòng người thì đâu còn chi để phải sợ hãi nữa.
Người ta nói: Con đường là do lối mòn đi nhiều sẽ thành. Mong mọi người can đảm và sáng tạo, dám mở một lối đi mới cho chính mình và cho mọi người như Mahatma Gandhi: Mở một con đường tình yêu, con đường cảm thông, quan tâm tới tha nhân; mở con đường hướng về chân thiện mỹ bằng chính đời sống của mình.
Kẻ thân hay kẻ thù ta là đều là người, “giết người đi thì ta ở với ai.” (Trịnh Công Sơn) Có lẽ điều mà con người chúng ta cần là được cảm hóa, được nhân hóa hay thiện hóa và nhất là siêu hóa nữa. Nếu được như thế thì chẳng lý do gì mà chúng ta phải sợ hãi nữa.
Lòng người ai biết được đâu.
Cuộc đời ai học được câu “nào ngờ”!
Dù gì thì chúng ta cứ hy vọng, vì “Thánh nhân nào cũng có một quá khứ, tội nhân nào cũng có một tương lai”. Con người có khả năng phạm tội, nhưng cũng có khả năng hoán cải; kể cả mỗi người chúng ta không ít phen kinh nghiệm về sự mỏng dòn của mình. Chúng ta đâu phải là người luôn ngoan hiền tử tế đâu. Nhưng chính niềm tin của những người khác vào ta đã giúp ta chỗi dậy, đứng lên...Nhất là lòng tin và sự cảm nghiệm được lòng thương xót và từ nhân của Chúa giúp chúng ta can đảm bắt đầu lại.
Xem thêm các phần khác:
- Mỗi ngày một câu chuyện: https://tinyurl.com/jdf9hhdr
- Đạo yêu thương: https://tinyurl.com/2khhj55n
- Hạnh phúc trong tầm tay: https://tinyurl.com/w23fwpk8
- Để gió cuốn đi: https://tinyurl.com/9rezvabv
- Giải đáp thắc mắc Phụng vụ: https://tinyurl.com/nbupr9dm
- Những người lữ hành trên đường hy vọng: https://tinyurl.com/6ffj2wyp
- Viết cho em: https://tinyurl.com/ycam6yyt
- Nói với chính mình: https://tinyurl.com/tfvd4w7j
Sống đạo - sách nói Công giáo giới thiệu đến Quý độc giả Audio sách hay “Mỗi ngày một câu chuyện” của linh mục Nhân Tài. Audio book “Mỗi ngày một câu chuyện” của linh mục Nhân Tài, được Kênh Podcast Sống đạo - sách nói Công giáo của truyền thông Giáo phận Phú Cường truyền tải dưới hình thức audio và video. Những Audio book Sách hay này sẽ giúp Quý độc giả tiếp cận gần hơn và dễ hơn với những Audio sách hay: Văn kiện Hội Thánh, Kinh Thánh, Giáo Lý, Giáo luật, Sách đạo đức, sách làm người, Lời hay ý đẹp .....
Website Sách hay: https://www.sachnoiconggiao.com
Facebook: https://www.facebook.com/truyenthongphucuong/
Youtube sách hay: https://www.youtube.com/c/SachNoiCongGiao-SachHay
Sống Đạo là thể hiện đức tin qua hành động mỗi ngày trong cuộc sống, tức là sống theo gương Chúa Giêsu và thực thi lời Ngài dạy. Chúng ta không thể tự mình sống đạo tốt được, nhưng cần đến gương các thánh nhân, là những kinh nghiệm sống đức tin, đời sống đạo đức sẽ giúp chúng ta trên đường hoàn thiện sống đạo. Kênh SỐNG ĐẠO – SÁCH NÓI CÔNG GIÁO, chỉ là một cây cầu nối giúp quý độc giả tìm đường đến với Chúa Giêsu trong ước ao trở nên hoàn thiện trong đời sống đạo.
Xin cảm ơn quý Quý độc giả đã lắng nghe và ủng hộ.