
Suy Niệm Chúa Nhật Tuần VII Thường Niên A (Mt 5:38-48) - Lm Alfonsô
Suy Niệm Lời Chúa
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN A
Ngày 19/02/2023

Bài đọc 1: Lv 19,1-2.17-18
“Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình”.
Trích sách Lêvi.
Chúa phán cùng Môisen rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Đừng giữ lòng thù ghét anh em, nhưng hãy răn bảo họ công khai, để khỏi mang tội vì họ. Đừng tìm báo oán, đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ đồng hương. Hãy yêu thương các bạn hữu như chính mình. Ta là Chúa”. Đó là lời Chúa.
Đáp ca: Tv 102,1-2.3-4.8 và 10.12-13.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót (c.8a).
1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. – Đáp.
2) Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. – Đáp.
3) Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. – Đáp.
4) Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương những ai kính sợ Người. – Đáp.
Bài đọc II: 1Cr 3,16-23
“Tất cả là của anh em, nhưng anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa”.
Trích thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Nếu ai xúc phạm tới đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt người ấy. Vì đền thờ của Thiên Chúa là thánh, mà chính anh em là đền thờ ấy. Đừng có ai lừa dối mình. Nếu có ai trong anh em cho mình là người khôn ngoan ở đời này, thì kẻ ấy hãy nên điên dại để được khôn ngoan: vì sự khôn ngoan của thế gian này là sự điên dại đối với Thiên Chúa, vì có lời chép rằng: “Chính Người bắt chợt những người khôn ngoan ngay trong xảo kế của họ”. Lại có lời khác rằng: “Chúa biết tư tưởng của những người khôn ngoan là hão huyền”. Vậy đừng có ai còn tự phô trương nơi loài người. Vì tất cả là của anh em, dù là Phaolô, hay Apollô, hoặc Kêpha, hoặc thế gian, sự sống hay sự chết, hoặc hiện tại hay tương lai. Tất cả là của anh em, nhưng anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia! (1Sm 3,9)
Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5,38-48)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ. “Các con cũng đã nghe dạy rằng: ‘Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành”. Đó là lời Chúa.
Suy niệm
Trong một xã hội mà mỗi người thường là quan tòa cho chính mình, thì hành động tự nhiên của người khi bị tấn công thường sẽ là “trả đũa” nhiều hơn. Cũng như nhờ thời sự trên báo đài mà chúng ta biết, tính ra vài ngày nữa là tròn một năm Nga gieo rắc chiến tranh trên đất nước Ukraina với biết bao tên lửa, đạn pháo và cả những máy bay không người lái. Moscow liên tục dội xuống các tòa nhà thành phố đông dân cư, các trạm điện để người dân nơi đây thiếu hụt nhiên liệu sưởi ấm cho mùa đông. Không chịu thua, Kiev cũng tìm mọi cách phản pháo. Hai bên quyết giành nhau từng thôn xóm, thành phố… và trận chiến chưa có dấu hiệu hòa hoãn hay hiệp ước đình chiến. Họ nghĩ bên nào khí tài nhiều hơn, cầm cự lâu hơn sẽ có lợi thế hơn, cho nên cả hai bên không ngừng tìm cách tối tân vũ trang. Cho tới thế kỷ XXI này, người ta được xem là ngày càng văn minh, nhưng lại áp dụng điều ngược lại với “luật hình phạt ngang bằng”.
Vì thế mà đã có một lề luật về sự công bằng được đặt ra, một loại luật “tương xứng” trong sự đền trả lại sự xúc phạm, không được vượt quá mức độ. Luật này đã cố gắng giới hạn bạo lực, và khuyến cáo chỉ nên bắt kẻ tấn công chịu sự đối xử như người này đã bắt nạn nhân phải chịu (Xh 21, 24; Lv 24,20; Đnl 19,21). “Các con đã nghe bảo…” là luật Thánh bất khả xâm phạm, phản ánh vinh quang của núi Sinai. Luật này nằm trong sách Lêvi, cuốn thứ ba trong năm cuốn sách của bộ “Ngũ Thư”: sách Sáng Thế, Xuất Hành, Lêvi, Dân Số và Đệ Nhị Luật. Năm sách này hình thành nên Lề Luật mà theo truyền thống được ông Môisen, nhà lập pháp vĩ đại của dân Israel viết ra. Trong các quốc gia của chúng ta ngày nay, cũng có những cơ quan cảnh sát thực thi pháp luật và hệ thống tư pháp dùng bộ luật để có quyền định tội những kẻ phạm tội ác. Dĩ nhiên, hệ thống tư pháp nào có những điểm yếu, nhưng người ta cố gắng tìm lấy lại nguyên tắc tương xứng, lưu ý đến hoàn cảnh, không chỉ tìm cách trấn áp và trừng phạt, mà còn nhằm tìm cách nâng đỡ và chữa trị để phạm nhân thoát khỏi ham muốn trả thù cá nhân.
Biết được sự hữu hạn đó, tiếp nối Bài giảng trên núi, chúng ta đang nghe phần Chúa Giêsu tiếp tục kiện toàn lề luật. Dẫu cho việc nếu một người dám sửa đổi luật đối với những nhà lãnh đạo Do Thái là phạm Thánh, nhưng Chúa Giêsu dám đối diện với những cuộc bách hại, vì Người là Thiên Chúa, Người đang thực hiện thánh ý Chúa Cha: “Còn Thầy, Thầy bảo các con: ‘Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương’.”
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta không chỉ yêu mến những ai làm ơn cho mình, nhưng còn yêu thương và tha thứ cho kẻ thù. Ngay cả trước một số người Biệt phái và Luật sĩ là những người luôn xét nét, chỉ trích những hành động của Chúa Giêsu khi Người đến với các tội nhân, Người đã không ngại lên án họ về cách sống giả hình loại trừ người khác, tuy vậy, không bao giờ Chúa coi họ là những kẻ thù. Chúa muốn chỉ cho họ thấy quan niệm cực đoan của họ, đồng thời mời gọi họ có cái nhìn thiện cảm, bao dung với các tội nhân. Bởi lẽ, Chúa biết với thân phận con người, không ai hoàn thiện. Khi người ta trả đũa điều ác bằng điều ác, người ta trở về với vòng tròn hỏa ngục. Người muốn mở ra một con đường khác cho nhân loại, đó là chiến thắng điều ác bằng điều thiện, dùng tình yêu để đáp lại hận thù. Đây là điều mới mẻ và cao cả nhất của Tin Mừng, vì giáo huấn của Chúa Giêsu giúp chúng ta tránh khỏi toan tính ích kỷ, hành động vụ lợi, hay của thù hận đáp trả hận thù. Rốt cuộc, chỉ tình yêu mới có thể phát sinh tình yêu. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được điều đó, nên ngài nhắc lại sự đối lập giữa sự khôn ngoan thế gian và sự khôn ngoan Thiên Chúa: “Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó là sức mạnh của Thiên Chúa”.
Vâng, người ta không thể sống Tin Mừng, bằng cách chỉ ở lại trên bình diện công bằng theo kiểu con người “mắt đền mắt, răng đền răng, 1 đổi 1”. Còn người mà ‘tính tình ấy rất khác tính tình của tôi’ làm tôi bực dọc, ‘cái cách nói năng đó… cái cách cư xử đó…’ làm tôi giận dỗi. Chúng ta đừng chờ đến ngày mai, nhưng ngay trong giây phút này, hãy ngừng ngay suy nghĩ tiêu cực của mình về người mà mình bất hòa... Và hãy làm điều Chúa Giêsu bảo: Hãy cầu nguyện, dù chỉ trên danh nghĩa cho những người làm bạn bực bội, những người làm bạn đau khổ, những người mà bạn không yêu hoặc những người không yêu bạn.
Tin Mừng không bao giờ cho chúng ta những công thức, “quy tắc” đạo đức hoàn toàn có sẵn, nhưng quan trọng là một “tinh thần”. Chắc chắn, Chúa Giêsu đã không muốn công nhận một tình trạng áp bức bất bình thường khi đòi hỏi những kẻ yếu phải cam chịu. Chúa Giêsu để cho chúng ta tự do lớn lên, chiến thắng bản năng trả thù ti tiện trong con người của mình.
Nếu Chúa Giêsu bảo chúng ta yêu mến kẻ thù của chúng ta là bởi vì Thiên Chúa là Đấng đầu tiên yêu chúng ta như thế. Cho nên đoạn văn nổi tiếng của thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma (5,7.8) như một sự thôi thúc chúng ta: “Hầu như không ai chết vì người công chính, họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi”.
Để bắt chước Thiên Chúa, noi gương Người, chúng ta phải đi đến tận cùng tình yêu ấy vốn không đơn giản là một tình yêu “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”, tôi trân quý bạn bởi vì bạn yêu thương tôi, tôi chào bạn bởi vì bạn chào tôi… Vì với Người, chúng ta có làm gì hơn đâu, chính người ngoại cũng chẳng làm như thế sao. Thiên Chúa đòi hỏi dân Ngài: “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh” và “Ngươi hãy yêu đồng loại như yêu chính mình”. Cl. Tassin chú giải: tính từ “hoàn thiện” tóm tắt ý tưởng về sự công chính. Lòng thương xót đạt tới mức yêu thương kẻ thù chính là hoàn thiện được điều Thiên Chúa trông đợi nơi những người của Ngài.
“Yêu thương kể cả các địch thù của mình, yêu đồng loại như yêu chính mình”, đây là điều khó hiểu đối với người không tin. Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, sau biến cố năm 1975, người đã chịu tù đày 13 năm với biết bao nhiêu oan trái và khó khăn. Thế nhưng ngài đã trở nên chứng nhân của Chúa Kitô thậm chí nơi nhà tù. Ngài chia sẻ trong tác phẩm ‘Chứng nhân hy vọng” như sau: Một ngày nọ có một người canh tù hỏi tôi: - Ông có yêu chúng tôi không? - Có chứ, tôi yêu các anh. - Nhưng mà chúng tôi đã bỏ tù ông bao nhiêu năm, mà không xét xử, không kết án, vậy mà ông lại yêu chúng tôi à? Ðây là điều không thể được! Có lẽ không thật đâu! - Tôi đã ở với ông nhiều năm, như ông thấy đó, đúng không. - Khi nào ông được tự do, ông sẽ không sai bổn đạo đến đốt nhà chúng tôi và giết người thân của chúng tôi đấy chứ? - Không, ngay cả khi các anh có muốn giết tôi đi nữa, tôi vẫn yêu các anh. - Mà tại sao? - Bởi vì Chúa Giêsu đã dạy tôi yêu thương tất cả mọi người, kể cả kẻ thù. Nếu không làm như thế tôi sẽ không xứng đáng là Kitô hữu nữa. - Thật ra là đẹp, nhưng khó hiểu quá. Chúa Giêsu đã nhấn mạnh rất nhiều đến đặc điểm này của tình yêu Kitô và chỉ với thái độ của con tim chúng ta mới có thể kiến tạo hòa bình trên trái đất: “Nếu các con yêu những người yêu các con… nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi… ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?… Nhưng Thầy bảo các con: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bách hại các con” (Mt 5,46-47.44).
Để những Kitô thực sự sống đạo, điều thực hiện đầu tiên và cơ bản nhất, chính là thực hành điều Thiên Chúa đã sống đối với con người, đó là thứ tha. Dĩ nhiên sự tha thứ như vậy không thể là sự quá ngây thơ, càng không thể là sự cổ võ cho sự dữ. Để thực sự là tha thứ, nó chỉ có thể phát xuất từ một lương tâm không có ảo tưởng nào về những ác tâm, ô nhục, tội ác của thế gian nào và của lịch sử con người. Kitô hữu dấn thân đấu tranh nhân danh công lý, họ còn làm chứng về niềm hy vọng Thiên Chúa đặt sẵn nơi mỗi người. Vì thế, tha thứ là hoa trái của tình yêu. Có người còn cho rằng đó là hoa trái tuyệt vời nhất, là món quà cao đẹp nhất mà Thiên Chúa tặng ban cho con người và con người có thể trao ban cho nhau. Thật vậy, nếu hiểu tình yêu là dâng hiến, là trao ban (donner) thì tha thứ (par-donner) là "hơn cả trao ban ", là " bên kia sự trao ban", là "trao ban ở mức độ cao nhất". Vì "trao ban " thường phát xuất tự do, tự nguyện, nên dù đòi hy sinh vẫn có thể thực hiện trong niềm vui. Trái lại, "tha thứ" là phải đón nhận cái mình không chờ, bỏ qua điều mình rất khó quên, nhất là phải tái lập lại tình yêu với người đã từng làm mình bị tổn thương.
Lạy Chúa, nếu có một lần chúng con đem những lời của Chúa ra áp dụng, chỉ một lần thôi, chúng con sẽ thấy sức mạnh vô biên của sự hiền hòa và bình an. Amen.