KHẾ ƯỚC VỚI THIÊN CHÚA - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên | MC 2:13-17 | Lm Cao Nhất Huy

12/01/2024
456
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện, giữa đám đông dân chúng, có biết bao người tốt lành, giàu có, nhưng Chúa lại gọi ông Matthêu, một người thu thuế được liệt vào hàng tội lỗi. Đây cũng là thắc mắc của những người Kinh sư và Pharisêu. Chính Chúa Giêsu đã giải đáp thắc mắc đó bằng câu nói: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”...

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên
hiệp thông loan báo tin mừng



Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (MC 2: 13-17)

Khi ấy, Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.

Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông và đi theo Người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”.

SUY NIỆM

KHẾ ƯỚC VỚI THIÊN CHÚA

“Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”

---//---

Khi nói tới hai chữ “ơn gọi”, người ta dễ lầm tưởng là phải đi tu mới là ơn gọi. Thế nhưng, ơn gọi đầu tiên và căn bản nhất, đó là ơn gọi làm con Chúa: Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất(St 1: 26). Ơn gọi làm con Chúa này trở nên trọn vẹn hơn khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Qua bí tích này, chúng ta sống lời hứa từ bỏ ma quỷ và những gì thuộc về ma quỷ để bước theo Chúa cách trọn vẹn và triệt để. Ðây là một ơn Chúa ban cho chúng ta cách nhưng không, tuy nhiên, không phải là ai cũng có được. Người ta có thể tốn cả triệu đôla mà chưa chắc đã mua được món quà này, bởi đây là món quà thuộc về đức tin và lời hứa.

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện, giữa đám đông dân chúng, có biết bao người tốt lành, giàu có, nhưng Chúa lại gọi ông Matthêu, một người thu thuế được liệt vào hàng tội lỗi. Đây cũng là thắc mắc của những người Kinh sư và Pharisêu. Chính Chúa Giêsu đã giải đáp thắc mắc đó bằng câu nói: Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”. Qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta là những người tội lỗi được chính Đức Kitô “kêu gọi” bước theo Ngài trong đời sống mới. Thánh Phêrô đã nói rằng: “Lãnh nhận phép rửa, không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, mà là cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng” (1Pr 3: 21). Như thế, Bí tích Rửa Tội là một “khế ước” giữa chúng ta và Thiên Chúa: Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta sự sống mới, và chúng ta hứa sẽ sống trung thành với Ngài bằng một “lương tâm trong trắng”.

Trong ý hướng đó, chúng ta nhìn về 12 tông đồ của Chúa Giêsu, thì Matthêu lại là người có quyết tâm theo Chúa triệt để nhất. “Khế ước” giữa ông và Chúa Giêsu là một khế ước không thể huỷ bỏ. Các ông Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan là người chài lưới, các ông làm nghề đánh cá. Bất cứ lúc nào các vị ấy muốn bỏ Chúa mà quay lại với nghề cũ của mình, thì biển khơi luôn có cá chờ sẵn để các ông bắt. Nhưng với Matthêu làm nghề thu thuế, một khi đã “nghỉ việc” để theo Chúa, thì chắc chắn là phải “nghỉ luôn” vì ông không thể quay lại với nghề cũ (chính quyền Do thái lúc bấy giờ sẽ không chấp nhận). Vì thế, các môn đệ kia theo Chúa thì thuyền vẫn còn, cá vẫn chờ; còn Matthêu thì đã “đốt trụi thuyền” để “đứng dậy đi theo Người” (Mc 2: 14). Đó là một quyết định dứt khoát và rất can đảm của ông.

Qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta cũng có một “khế ước” với Thiên Chúa, là “đứng dậy” và dứt khoát “đốt trụi” tội lỗi của chúng ta. Khế ước đó phải là một “cam kết giữ lương tâm trong trắng” như lời thánh Phêrô đã nói. Theo thánh Phaolô, lương tâm trong trắng là biết phân biệt “cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12: 2) để sống “khế ước” của Bí tích Rửa Tội. Tuy nhiên, đôi khi người ta làm một điều xấu mà cứ nghĩ rằng mình làm đúng, và “yên tâm” làm tiếp. Đó gọi là lương tâm sai lầm! Nhưng ở đây chúng ta không bàn về lương tâm sai lầm đó. Chúng ta chỉ đặt mình trong một lương tâm trưởng thành, nghĩa là biết phân biệt tốt - xấu. Bởi vì, chỉ trong sự trưởng thành của lương tâm thì ta mới biết được mình có phá vỡ “khế ước” với Thiên Chúa không.

Vậy, nhìn lại cuộc đời của mình, có lẽ đôi lần chúng ta biết là điều không tốt, nhưng chúng ta vẫn cố ý làm. Nói xấu, bịa chuyện, vu khống, đặt điều… Bản thân những hạn từ này cho thấy rõ hành động cố ý nói sai sự thật, biết là điều không tốt, nhưng vẫn cố tình làm. Thế nên, Thánh Phaolô đã nói: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7: 19). Như vậy là chúng ta đang phá vỡ “khế ước” với Thiên Chúa trong “ơn gọi làm con Chúa” bằng những hành động cố tình đó. Vì thế, để có thể trung thành với ơn gọi làm con Chúa, chúng ta hãy noi gương anh thu thuế Matthêu, đó là mời Chúa vào nhà “dùng cơm” qua việc cầu nguyện và rước Thánh Thể. Bởi vì, theo Thánh Phaolô chỉ “nhờ Đức Giêsu” chúng ta mới có thể thắng vượt được những cám dỗ của sự dữ đó.

Lạy Chúa, xin ngự đến trong tâm hồn chúng con và ban cho chúng con sức mạnh để chiến thắng những cám dỗ của tội lỗi, nhờ đó chúng con trung thành giữ “khế ước” với Ngài trong một “lương tâm trong trắng”. Amen.

Cao Nhất Huy    

CHIA SẺ BÀI VIẾT