
Linh Mục Đoàn Phú Cường Tĩnh Tâm Quý I/2026
TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
LINH MỤC ĐOÀN PHÚ CƯỜNG TĨNH TÂM QUÝ I/2026
Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phú Cường, 03/02/2026 - Giữa nhịp sống mục vụ nhiều trách nhiệm, ngày tĩnh tâm của Linh mục đoàn Giáo phận Phú Cường thực sự là một điểm dừng cần thiết và ý nghĩa. Sáng thứ Ba, ngày 03/02/2026, gần 200 linh mục và 21 phó tế quy tụ bên Đức cha Giuse tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Giáo phận trong ngày tĩnh tâm quý I/2026. Cuộc gặp gỡ này không chỉ là một sinh hoạt định kỳ nhưng còn mở ra một hành trình trở về: trở về với Chúa, với chính mình và với căn tính nền tảng của người mục tử: được gọi và được sai đi.
Ngày tĩnh tâm bắt đầu lúc 08g30 bằng lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần và kinh Trưa Giờ Ba. Bầu khí cầu nguyện ấy mở ra một không gian thiêng liêng, giúp mỗi người tạm gác lại những bận tâm thường nhật. Trong sự lắng đọng đó, những thao thức, những mệt mỏi và cả những tổn thương được thổ lộ cùng Chúa. Đây không phải là khoảng trống của im lặng nhưng là không gian để Chúa hành động, chữa lành và củng cố nội tâm người mục tử.

Bài suy niệm tĩnh tâm của cha Marcô Phạm Văn Hải (Phó xứ Chánh Thiện) khởi đi từ một xác tín căn bản: linh mục trước hết là người môn đệ ở với Chúa. Đời linh mục không được đo bằng công việc hay hiệu quả mục vụ nhưng bằng mối tương quan sống động với Chúa. Khi cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và cử hành Thánh Thể không còn được đặt ở vị trí trung tâm thì sứ vụ dễ trở nên nặng nề và khô cứng. Chỉ khi ở lại với Chúa, linh mục mới có thể đi ra với tự do nội tâm và lòng trung thành.

Bài suy niệm cũng nhấn mạnh hình ảnh người mục tử mang những vết thương của Đức Kitô. Linh mục không đứng ngoài sự mong manh của con người, nên những giới hạn và tổn thương là điều không thể tránh. Chính khi đặt những vết thương ấy trong ân sủng, linh mục mới trở nên khí cụ chữa lành, bởi việc chữa lành không phát xuất từ sự hoàn hảo nhưng từ kinh nghiệm được Chúa cảm thông và cứu độ.
Sứ vụ được sai đi để chữa lành là định hướng căn bản của đời linh mục. Loan báo Tin mừng và chữa lành là một sứ mạng duy nhất, nhằm phục hồi con người cách toàn diện: thể lý, tinh thần, xã hội và thiêng liêng. Vì thế, linh mục không chỉ giảng dạy hay tổ chức mà còn hiện diện với lòng cảm thông, để tình thương của Chúa được thể hiện qua chính con người mình.

Việc chữa lành ấy được thực hiện cụ thể qua sự đồng hành với những người bé mọn. Đồng hành đòi hỏi thời gian, kiên nhẫn và lắng nghe, chứ không phải giải quyết vội vã hay áp đặt. Trong một xã hội còn nhiều người bị gạt ra bên lề, linh mục được mời gọi bước đi cùng họ, tôn trọng tiến trình riêng của từng người; chính trong những gặp gỡ âm thầm ấy, Tin mừng được loan báo cách thuyết phục.
Bài suy niệm còn gợi lên hình ảnh linh mục cũng là người cần được chữa lành. Đời sống cầu nguyện, sự thanh luyện nội tâm và tình huynh đệ linh mục là điều kiện thiết yếu để sứ vụ không bị đánh mất chiều sâu Tin mừng và để linh mục thực sự trở nên khí cụ bình an cho cộng đoàn.
Cao điểm của ngày tĩnh tâm là thánh lễ tạ ơn. Trong bài giảng, Đức cha Giuse mời gọi quý cha và quý thầy luôn sống căn tính người môn đệ Chúa Giêsu với lòng thương xót cụ thể, đặc biệt đối với những người bé mọn, đau khổ và cần được nâng đỡ. Đây không phải là lời mời gọi mới nhưng là lời nhắc cần thiết để đời mục tử luôn được quy chiếu về Tin mừng.

Ngày tĩnh tâm khép lại trong bầu khí gia đình khi Linh mục đoàn hướng về quý Đức cha với tâm tình con thảo nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, và niềm vui được nối dài trong bữa ăn huynh đệ đơn sơ. Tuy nhiên, điều đọng lại không nằm ở các sinh hoạt bên ngoài mà ở lời mời gọi: trở về với Chúa để được chữa lành; và từ đó ra đi để chữa lành.

Nguyện xin hoa trái của ngày tĩnh tâm tiếp tục được nuôi dưỡng trong đời sống hằng ngày của mỗi người mục tử, để giữa một thế giới còn nhiều tổn thương, các ngài luôn là chứng tá âm thầm nhưng bền vững của lòng Chúa xót thương.
LM Judas Thaddaeus
HÌNH ẢNH












