
SATAN - Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên - Năm A (Mt 16:21-27) | Từ ngữ Kinh Thánh
by Từ ngữ Kinh Thánh
SATAN
Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên - Năm A
(Mt 16,21-27)
.
“Chúa Giêsu quay lại bảo ông Phêrô : Satan, lui lại đàng sau Thầy ...”
(Mt 16,25)
Satan, nguyên ngữ có nghĩa là “địch thủ” hay “công tố viên” (x. Tv 109,6). Tân Ước dùng cả hai tên Satan (do thái sătan - địch thủ) hoặc qủy (Hy lạp diabolos - kẻ vu khống) cả hai từ đó được dùng để chỉ một nhân vật vô hình hoạt động trong kẻ khác. Thánh Kinh cũng rất dè dặt, chỉ cho chúng ta biết có nhân vật này, mưu mô của hắn và cách đề phòng.
Thực vậy, Cựu Ước rất ít nói về Satan và chỉ dười hình thức vừa bảo vệ tính siêu việt của Thiên Chúa duy nhất, vừa tránh đưa Israel đến quan niệm tôn giáo nhị nguyên. Xuất hiện như thiên thần tại triều đình, Satan muốn chống lại ý định của Thiên Chúa đối với loài người (G 1-3), không tin tình yêu vô vị lợi (G 1,9), muốn Gióp sa ngã. Nó trở thành địch thủ thực sự đối với tình yêu Thiên Chúa dành cho Israel (Dcr 3,1-5). Đàng khác, sách Sáng Thế nói đến con Rắn qủy quyệt (3,1) là kẻ quyến rũ (3,13 Rm 7,11 Kh 12,9 20,8t), tên sát nhân và dối trá ngay từ đầu (Ga 8,44) mà sách Khôn ngoan đặt tên nó là ma qủy (2,24)
Từ đầu lịch sử, nhân loại chiến bại thấy trước chiến thắng của mình trước địch thủ (St 3,15). Đó là sứ mệnh của Đức Kitô, Đấng đến làm tê liệt ma qủy (Dt 2,12) phá hủy công trình của nó (1Ga 3,8) bằng cách đem vương quyền của Chúa Cha thay thế vương quyền Satan (1Cr 15,24-28 Cl 1,13t). Đời sống công khai của Người được trình bày như cuộc chiến chống Satan. Con của Ađam (Lc 3,38) đối đầu với ma qủy và thắng vượt nó : Người giải thoát kẻ bị qủy ám, chứng tỏ Nước Thiên Chúa đã đến (Mc 3,22t), quyền của Satan đã chấm dứt (Lc 10,17-20). Một cách âm thầm, Đức Kitô phải đương đầu với người Do thái cứng lòng, những con cái đích thực của ma qủy (Ga 8,44 Mt 13,38), dòng giống rắn độc (Mt 3,7t 12,34 23,33). Cuộc chiến đi đến cực điểm vào giờ khổ nạn mà thánh Luca nối liền với cơn cám dỗ (Lc 4,13 22,53). Dường như Satan chủ động, nhưng thực sự nó không có quyền gì trên Đức Kitô : tất cả là công trình tình yêu và vâng phục của Người Con (Ga 14,30) và lúc Thủ lãnh thế gian tưởng đã thắng thì hắn đã bị quật ngã (Ga 12,31 16,11 Kh 12,9-13) !
Nếu Đức Kitô đã đánh bại Satan, thì cuộc chiến đấu chỉ kết thúc trong “Ngày của Chúa” (1Cr 15,24-28). Các Kitô hữu phải chạm trán với Địch thủ. Nó gieo cỏ lùng vào ruộng của Chúa Cha (Mt 13,39), nhổ hạt giống lời Chúa khỏi lòng người (Mc 4,15) như sư tử tìm mồi để cắn xé (1Pr 5,8), cố xúi giục loài người phạm tội (1Tx 3,5 1Cr 7,5) hoặc Thần Ác hoặc Thần Chân Lý (1Ga 5,18t). kết hợp với Đức Kitô nhờ đức tin (Ep 6,10) và kinh nguyện (Mt 6,13 26,41). Người Kitô hữu sẽ chiến thắng.