Thánh Lễ truyền chức linh mục: Hãy giữ cửa luôn rộng mở

Sáng ngày 26/4, Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh, Lễ Chúa Chiên Lành, Đức Thánh Cha đã dâng Thánh Lễ truyền chức linh mục cho 10 thầy phó tế tại Đền thờ thánh Phêrô. Trong bài giảng dành cách đặc biệt cho các tiến chức, Đức Thánh Cha nhắc rằng: “anh em là kênh dẫn, chứ không phải là bộ lọc”. Phải luôn giữ cho cửa luôn rộng mở.
ĐỨC THÁNH CHA
THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC: HÃY GIỮ CỬA LUÔN RỘNG MỞ

Bài giảng của Đức Thánh Cha 

Anh chị em thân mến,

Đây là một Chúa nhật tràn đầy sức sống! Dẫu cái chết vẫn vây quanh chúng ta, nhưng lời hứa của Đức Giêsu đã bắt đầu được thực hiện: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Trong sự sẵn sàng của những người trẻ mà hôm nay Giáo hội kêu gọi lãnh nhận chức linh mục, chúng ta nhận ra biết bao lòng quảng đại và nhiệt thành. Khi quy tụ đông đảo và đa dạng quanh một vị Thầy duy nhất, chúng ta cảm nhận một sức mạnh làm cho chúng ta được tái sinh. Chính Thánh Thần liên kết con người và ơn gọi trong tự do, để không ai còn sống cho chính mình nữa. Chúa nhật, mỗi Chúa nhật, mời gọi chúng ta bước ra khỏi “ngôi mộ” của sự cô lập và khép kín, để gặp gỡ nhau trong khu vườn hiệp thông, nơi Đấng Phục Sinh là Đấng canh giữ.

Thừa tác vụ linh mục, điều mà ơn gọi của các anh em này mời gọi chúng ta suy tư, là một thừa tác vụ hiệp thông. “Sự sống dồi dào”, thật vậy, đến với chúng ta trong cuộc gặp gỡ rất cá vị với Con Thiên Chúa, nhưng đồng thời mở mắt chúng ta ra với một dân gồm những anh chị em đang trải nghiệm hoặc còn đang tìm kiếm “quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,12). Đây là một bí quyết đầu tiên trong đời sống linh mục. Anh em tiến chức thân mến, mối dây liên kết của anh em với Đức Kitô càng sâu xa, thì sự thuộc về nhân loại chung của anh em càng triệt để. Không có sự đối nghịch hay cạnh tranh giữa trời và đất: nơi Đức Giêsu, cả hai được kết hợp vĩnh viễn. Mầu nhiệm sống động và năng động này gắn kết trái tim trong một tình yêu không thể tách rời: vừa đòi hỏi vừa làm cho đầy tràn. Chắc chắn, giống như tình yêu hôn nhân, thì tình yêu nuôi dưỡng đời sống độc thân vì Nước Trời cũng cần được gìn giữ và luôn được canh tân, bởi mọi tình yêu chân thật đều trưởng thành và sinh hoa trái theo thời gian. Anh em được kêu gọi sống yêu thương cách cụ thể, tinh tế và đôi khi khó khăn, và hơn nữa là để mình được yêu thương trong tự do. Đây là một cách sống có thể làm cho anh em trở thành không chỉ là những linh mục tốt, mà còn là những công dân ngay chính, sẵn sàng dấn thân, những người kiến tạo hòa bình và tình huynh đệ xã hội.

Về điểm này, trong Tin Mừng vừa được công bố (Ga 10,1-10), thật đáng chú ý khi Đức Giêsu nhắc đến những hình ảnh và hành động gây hại: ở giữa Người và những ai được Người yêu thương sẽ xuất hiện những kẻ xa lạ, kẻ trộm và cướp bóc, những kẻ vượt qua ranh giới, “chỉ đến để trộm cắp, giết hại và phá hủy” (c.10) và nhất là có một tiếng nói khác, không thể nhận ra (x. c.5). Lời của Chúa mang tính hiện thực sâu sắc: Người biết rõ sự tàn bạo của thế giới mà Người cùng chúng ta bước đi. Qua lời nói, Người gợi lên những hình thức bạo lực không chỉ thể lý mà còn thiêng liêng. Tuy nhiên, điều đó không làm Người chùn bước trong việc hiến ban sự sống. Lời cảnh báo không trở thành sự từ bỏ, nguy hiểm không dẫn đến trốn chạy. Đây là bí quyết thứ hai cho đời sống linh mục: thực tại không được làm chúng ta sợ hãi. Đấng gọi chúng ta, Người là Chúa của sự sống. Thừa tác vụ được trao phó cho anh em phải thông truyền sự bình an của Người, ngay cả giữa hiểm nguy, vẫn biết tại sao mình được vững vàng.

Ngày nay, nhu cầu an toàn khiến con người trở nên khép kín, đóng cửa cộng đoàn và dễ tìm kiếm ai là kẻ thù hay vật tế thần. Nỗi sợ thường hiện diện quanh chúng ta và có thể cả trong chính chúng ta. Nhưng sự bảo đảm của anh em không nằm ở vai trò, nhưng là nơi sự sống, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu, trong lịch sử cứu độ mà anh em cùng dân Chúa tham dự. Đó là ơn cứu độ đã và đang hoạt động trong biết bao điều thiện được thực hiện cách âm thầm, nơi những người thiện chí, trong các giáo xứ và môi trường mà anh em sẽ đến gần như những người bạn đồng hành. Chính điều anh em loan báo và cử hành sẽ gìn giữ anh em trong những hoàn cảnh và thời điểm khó khăn.

Các cộng đoàn mà anh em được sai đến là những nơi Đấng Phục Sinh đã hiện diện, nơi nhiều người đã bước theo Chúa cách gương mẫu. Anh em sẽ nhận ra các thương tích của Người, phân biệt được tiếng nói của Người, và tìm được những người chỉ cho anh em thấy Chúa. Những cộng đoàn ấy cũng sẽ giúp anh em nên thánh! Và anh em hãy giúp họ bước đi hiệp nhất theo Đức Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, để trở thành những nơi, những khu vườn của sự sống phục sinh và được trao ban. Thường thì điều con người thiếu là một nơi để cảm nghiệm rằng sống cùng nhau thì tốt hơn, đẹp hơn và khả thi. Tạo điều kiện cho gặp gỡ, giúp những người chưa từng gặp nhau có thể hội tụ, đưa những khác biệt lại gần nhau – tất cả điều đó gắn liền với việc cử hành Thánh Thể và Bí tích Hòa giải. Quy tụ luôn là điều xây dựng Giáo hội.

Một hình ảnh trong Tin Mừng thật ý nghĩa: khi Đức Giêsu đang nói về mình như “mục tử”, người nghe dường như không hiểu, nên Người chuyển sang một hình ảnh khác: “Thật, tôi bảo thật các ông : Tôi là cửa cho chiên ra vào” (Ga 10,7). Tại Giêrusalem có một cửa mang tên “cửa chiên”, gần hồ Bết-da-tha. Qua cửa đó, chiên và cừu được đưa vào Đền Thờ, sau khi được dìm trong nước rồi đem hiến tế. Thật tự nhiên khi nghĩ đến Bí tích Rửa tội.

Đức Giêsu nói: “Tôi là cửa”. Năm Thánh đã cho thấy hình ảnh này vẫn còn chạm đến con tim của hàng triệu người. Trong nhiều thế kỷ, cánh cửa, thường là một cổng lớn, đã mời gọi con người bước qua ngưỡng cửa của Giáo hội. Trong một số trường hợp, giếng rửa tội được xây bên ngoài, như hồ xưa kia, nơi “có nhiều người đau yếu, mù lòa, què quặt và bại liệt nằm đó” (Ga 5,3). Anh em tiến chức thân mến, hãy cảm nhận mình là một phần của nhân loại đau khổ này, đang chờ đợi sự sống dồi dào. Khi giúp người khác bước vào đức tin, anh em cũng làm sống lại đức tin của chính mình. Cùng với các tín hữu đã được rửa tội, mỗi ngày anh em bước qua ngưỡng cửa của Mầu nhiệm, ngưỡng cửa mang khuôn mặt và danh xưng của Đức Giêsu. Đừng bao giờ che giấu cánh cửa thánh này, đừng đóng lại, đừng trở thành chướng ngại cho những ai muốn bước vào. “Các ông không vào, mà những người muốn vào, các ông lại ngăn cản” (Lc 11,52): đó là lời trách nặng nề của Đức Giêsu đối với những ai đã giữ lại chiếc chìa khóa lẽ ra phải mở ra cho tất cả.

Hôm nay hơn bao giờ hết, nhất là khi các con số dường như cho thấy khoảng cách giữa con người và Giáo hội, anh em hãy giữ cửa luôn rộng mở! Hãy để người khác bước vào và mình sẵn sàng lui đi. Đây là một bí quyết khác cho đời sống của anh em: anh em là kênh dẫn, chứ không phải là bộ lọc. Nhiều người nghĩ rằng họ đã biết điều gì ở phía bên kia ngưỡng cửa. Họ mang theo ký ức, có thể từ một quá khứ xa xôi; thường có một điều gì đó sống động chưa tắt, vẫn thu hút họ; nhưng đôi khi cũng có những vết thương còn rỉ máu khiến họ xa lánh. Chúa biết và chờ đợi. Hãy phản chiếu sự kiên nhẫn và lòng dịu dàng của Người. Anh em thuộc về mọi người và vì mọi người! Đó phải là nét căn bản của sứ vụ: giữ cho ngưỡng cửa luôn mở và chỉ cho người khác thấy, không cần quá nhiều lời.

Đàng khác, Đức Giêsu còn nhấn mạnh và nói rõ: “Tôi là cửa: ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu; người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ” (Ga 10,9). Người không bóp nghẹt tự do của chúng ta. Có những sự gắn bó làm nghẹt thở, có những môi trường dễ bước vào nhưng hầu như không thể bước ra. Nhưng không phải như thế trong Giáo hội của Chúa, không phải như thế trong cộng đoàn các môn đệ của Người. Đức Giêsu nói người được cứu “ra vào và gặp được đồng cỏ”. Tất cả chúng ta tìm kiếm nơi trú ẩn, nghỉ ngơi và được chữa lành: cửa của Giáo hội luôn mở. Không phải để tách khỏi đời sống, vì đời sống không chỉ giới hạn trong giáo xứ, cộng đoàn hay hội nhóm. Người được cứu “ra ngoài và gặp được đồng cỏ”.

Anh em thân mến, hãy ra đi và gặp gỡ văn hóa, con người và đời sống! Hãy ngỡ ngàng trước những gì Thiên Chúa làm nảy sinh mà chúng ta không phải gieo trồng. Những người mà anh em phục vụ, các tín hữu, gia đình, người trẻ, người già, trẻ em và bệnh nhân, đang sống trong những “đồng cỏ” mà anh em cần biết. Đôi khi anh em sẽ cảm thấy không có bản đồ. Nhưng Mục Tử Nhân Lành có, Đấng mà tiếng nói của Người quen thuộc biết bao.

Biết bao người ngày nay cảm thấy lạc lối! Nhiều người dường như không còn định hướng được nữa. Khi đó, không có chứng tá nào quý giá hơn lời xác tín: “Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nghỉ ngơi; Người dẫn tôi tới dòng nước trong lành. Người bổ sức cho tâm hồn tôi. Người dẫn tôi đi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người” (Tv 23,2-3). Danh của Người là Đức Giêsu: “Thiên Chúa cứu độ”! Anh em là chứng nhân của điều đó. “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời” (Tv 23,6).

Anh chị em, các bạn trẻ thân mến: xin được như vậy!

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt

CHIA SẺ BÀI VIẾT